Liệu có ngày tôi gặp lại em?

22 2 0
                                    

 Ngay sáng hôm sau, tôi thấy cậu ta đã biến mất, để lại cho tôi một bầu trời hỗn độn giữa tinh dịch và bôi trơn. Ah... Trên cổ tôi có một dấu hôn tím bầm lại, khó coi quá! Tôi vệ sinh cá nhân, mặc lại bộ quần áo tối qua. Tôi đã làm cái đéo gì thế này? Làm tình sao? Với một cậu con trai? 

 Mở điện thoại lên, là ngày 15/2, một ngày mới. Có một cảm giác lạ lùng ập đến, làm tôi có cảm tưởng đầu óc tôi có thế nổ tung bất cứ lúc nào. Người ta nói, làm tình xong thì không được làm phiền tới đối phương, nên tôi sẽ lặng im, không tìm tung tích của "Tuấn Chung Quốc" một thời gian, rồi nhất định tôi sẽ tìm cậu ấy.

Bởi vì tôi yêu cách cậu ta chỉnh 100% opacity cho hình bóng của chính mình.

Bởi tôi yêu cách cậu ta chỉnh lớp filter màu hường phấn ngọt ngào trên nụ cười.

Tôi yêu cách cậu ta blur đi nỗi buồn của tôi.

Và cả cái cánh cậu ý paste hình ảnh mình vào tâm trí vậy.

 Tôi nhanh tay gạt hết đồ trên bàn vào túi, vì hầu hết chỉ có điện thoại và đồng hồ của tôi. Chung Quốc cậu ta có để mảnh giấy trên bàn ghi rằng cậu đã trả tiền phòng. Thôi, coi như là tự thưởng cho Valentine đi.

 Lại trở về căn hộ nhỏ, tôi tự tay pha

 chế một ly cà phê thơm lừng. Châm điếu thuốc, đưa lên môi siết chặt. Chỉ cần hút một điếu, hương khói sẽ ám theo quần áo, bám vào hương thơm của mái tóc. Hai vị đắng hòa quyện với nhau, xen kẽ với đầu lọc bạc hà ngọt ngào lạnh ngắt một cách kỳ dị của điếu thuốc Marlboro bạc hà. Tôi bắt đầu nghĩ quẩn, chẳng lẽ lại sống một cuộc sống cô độc đến đáng sợ như vậy? 

 Có lẽ tôi đã quá u mê em

 Có lẽ tôi đã si mê hương vị này

 Một hương vị cay đắng đến ngọt ngào.

 Phố phường ngày xuân đối với tôi chẳng có gì đặc biệt cả, tôi không thích chơi cây cảnh hay cắm hoa, bởi vì tôi quá bận, cũng như chẳng có hơi đâu để làm những việc như vậy. Rồi dần dần, tôi tự nhận thức được cuộc sống trở nên vô vị hơn, cuộc sống dần chỉ còn gam màu nâu xám u ám. 

 Đôi lúc tôi ghen tị với chính những đứa trẻ đang vui đùa, chúng quá hồn nhiên. Tôi nghĩ phải cảm ơn trí tưởng tượng của con người lại tốt đến vậy, nghĩ ra một thứ gọi là "ma" cho bọn trẻ con sợ, và cũng cảm ơn vì chúng không biết "con người là thứ đáng sợ nhất". Trên tất thảy, thứ khiến chúng ta đau, vui mừng, cũng như buồn bực đến tột độ chỉ vì một người, gọi là yêu.

 Yêu đáng sợ hay đáng mừng?

 Đó là một câu hỏi khó.

 Tôi không thể trả lời.

 Cũng không thể đi tìm một câu trả lời.

 Không còn nơi nương tựa cho kẻ đã đổ vỡ.


Photographer's Love Story | TaeKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ