- Mày lại nhận được một tờ giấy nữa à?
Eva quay sang hỏi tôi. Tôi chỉ gật đầu ngao ngán
- Mày có chắc là không muốn cho ba mẹ hay người thân của mày biết không? Những tờ giấy đó không đơn thuần là thư tình, mày biết đấy. Và tao nghĩ là mày đã lọt vào mắt của một thằng tâm thần nào đó rồi.
Eva tiếp lời, nó đang rất quan tâm đến vấn đề này của tôi
Tôi chỉ biết thở dài:
- Vậy thì mày cũng biết là gia đình tao quản thúc tao rất chặt chẽ mà, họ như sở hữu tao vậy. Tao không muốn nằm trong tầm kiểm soát ấy, tao muốn được tự do.
Vừa rên rỉ, ánh mắt tôi vừa đưa xuống tờ giấy mà gã điên nào đó đã gửi cho tôi hôm nay
/ Anh rất ghét khi nhìn thấy em và MinHee tiếp xúc qua lại với nhau. Anh đã rất ghen đấy. Em thật sự không nhìn thấy rằng nó đang cố tán tỉnh em sao? Em đã cười đáp lại mọi câu đùa dở tệ của nó, và anh nói thật nhé, bé yêu à, em đang dần trở thành một cô bé hư rồi đấy. /
Thành thực mà nói, tôi đã cảm thấy sợ hãi khi lần đầu tiên tôi nhận được bức thư với nội dung giống như thế. Đã ba tháng trôi qua rồi, từng tờ giấy tôi vẫn nhận được đều đều, nhưng tôi vẫn không thể tìm ra chủ nhân của những lá thư này.
Tôi còn nghĩ rằng ai đó gửi chúng vì chỉ muốn chơi khăm tôi thôi, hoặc có thể người đó muốn tôi trở nên phát hoảng. Nhưng vì các bức thư vẫn được gửi đi đều đặn, tôi đã từ bỏ cái suy nghĩ nhất thời ấy.
Người này dường như bị ám ảnh bởi tôi vậy.
Nhưng không giống như các lần nhận thư trước, tôi đã trở nên bình tĩnh hơn, tôi đã không hoảng sợ mà đã từ từ đọc chúng. Phải chăng là tôi đã quá quen với việc này?
Ba tôi đã từng giết rất nhiều người, vì thế tôi gần như không cảm thấy sợ hãi với vấn đề này cho lắm, tôi có thể tự mình xoay sở và chịu đựng được.
Nhưng, đó là trước khi ba gặp mẹ tôi, Ina.
Anh trai tôi, Hanuel và Jin Woo, em trai tôi, họ luôn cố bảo vệ tôi một cách thái quá. Ba mẹ thì luôn giám sát từng hành động của tôi.
Nếu bây giờ tôi nói với họ về những lá thư, tôi không biết họ sẽ làm gì với tôi nữa. Chắc là đi đâu thì cũng có người theo sau bảo vệ và hộ tống nhỉ? Tôi thật sự không mong điều đó xảy ra đâu.
Eva tiếp tục hỏi tôi:
- Nếu vậy, mày không nghi ngờ bất cứ ai có khả năng là người gửi những tờ giấy nhảm nhí này sao?
Tôi lắc đầu và cố gượng cười:
- Đừng lo, hắn ta sẽ từ từ lộ mặt thôi. Làm sao có thể trốn mãi được chứ?
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên. Chúng tôi nhanh chóng thu dọn sách vở. Cuối cùng cũng được về nhà rồi.
Tôi nhanh chân đến tủ đồ cá nhân trong khi chờ Eva đi toilet.
Mở cánh tủ ra, quả đúng như dự đoán, một lá thư nữa lại xuất hiện.
Tôi thở dài nhặt lá thư ấy lên và xem nội dung bức thư:
/ Điều khiến anh luôn yêu em hơn mỗi ngày chính là nụ cười của em đấy cưng à /
Đảo mắt một hồi, vờ như không quan tâm nó vậy.
Chẳng nhẽ sẽ có một cuộc tình lãng mạn xảy ra nếu tôi tìm được người gửi những tờ giấy ấy?Nhỡ cái người vô danh này lại là ông chú lao công bụng phệ hay ông bảo vệ hói đầu của trường thì sao?
Nghĩ đến đây tôi lại thấy rùng mình. Mong là suy nghĩ của tôi không phải sự thực đi.
Nếu tôi biết được chủ nhân của hàng tá thư này là ai, tôi không biết mình sẽ thích anh ta hay không nữa.
- END CHAP 1 -
-------------------------------------
The original book is belongs to taehyungmine17
Các tình yêu hãy ủng hộ các members và tts trong PM_TEAM nha <3
Kamsa ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ v-trans] Psycho Boyfriend 2 [JHope (BTS)]
Fiksi PenggemarMột người bạn trai tâm thần? Lừa dối anh ta đi rồi sẽ biết hậu quả --------------------------------- " Mày không thể lúc nào cũng thế này." giọng Hanuel trầm xuống Hoseok muốn đáp lại, nhưng khi nhìn thấy tôi đang theo dõi họ từ trong nhà, khóe mô...