chap 26

327 24 12
                                    

*Phượng part's*
8h30: khoa kỹ thuật năm 1
Giờ giải lao
-Phượng, cậu uống cái này đi!
Văn Toàn mang tới một chai nước, đưa cho tôi. Nói thật là bây giờ tôi không biết nên nói gì với Văn Toàn cả, tôi không biết phải từ chối cậu ấy như thế nào nữa. Bây giờ trong đầu tôi là một mô hỗn độn với một đống chuyện rắc rối, nhất là về chuyện của tôi với anh Trường. Từ hôm qua đến giờ anh ấy vẫn chưa thèm gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Tôi cũng muốn gọi cho anh ấy nhưng sợ anh ấy vẫn còn giận. Không biết hôm qua anh ấy ngủ ở đâu nữa.
-Phượng, cậu sao vậy? Từ sáng tới giờ mình thấy cậu như là người mất hồn vậy.
Văn Toàn hỏi tôi
-Không có gì đâu.
-Phượng nè. Chuyện hôm qua mình nói với cậu, cậu đã suy nghĩ chưa vậy?
-Thực ra mình...
-Nguyễn Công Phượng
Xuân Trường bất ngờ từ bên ngoài lao vào với khuôn mặt giận dữ, nắm lấy tay tôi khiến tôi hốt hoảng
-Anh... anh sao vậy?
-Đi theo anh ngay lập tức.
Xuân Trường kéo tôi đi trước sự xì xào của các sinh viên khác.
-Từ từ đã nào...
Tôi đi theo anh ấy lên tận sân thượng.
-Anh làm gì vậy?
Tôi nhìn Xuân Trường, hỏi
-Em còn hỏi anh hả?
Xuân Trường lấy từ trong túi ra một chiếc vòng, do lên. Chiếc vòng đó là chiếc vòng Văn Toàn tặng cho tôi. Tôi hơi giật mình khi nhìn thấy chiếc vòng, không lẽ đây chính là nguyên nhân khiến anh ấy giận tới vậy sao?
-Chiếc vòng này là Văn Toàn tặng em phải không?
-Sao... sao anh biết ạ?
-Đêm hôm kia em ngủ lại phòng của Văn Toàn đúng không?
-Cái.. cái đó. Anh đừng hiểu lầm. Tại hôm kia Tòan bị ốm nên em mới ở lại chăm sóc cho cậu ấy thôi chứ không có gì hết. Còn cái vòng thì đúng là của Văn Toàn tặng nhưng cậu ấy tặng để cảm ơn em đã giúp cậu ấy thôi.
-Nè, Công Phượng. Anh không ngờ là em dấu anh nhiều chuyện vậy đâu? Nếu như anh không tình cờ biết được thì em tính dấu anh đến bao giờ hả?
-Em không cố ý dấu anh đâu. Tại em biết nếu như em kể anh nghe thì chắc chắn anh sẽ nổi cáu như bây giờ vậy. Em không muốn tụi mình cãi nhau nên mới...
-Vậy em biết là anh không thích Văn Toàn rồi, sao em lại còn thân thiết với cậu ta chứ?
-Trường à, không phải em đã nói rồi sao. Em chỉ coi Tòan là bạn thôi, không có ý gì khác. Bạn bè trong lớp chơi với nhau thì cũng là bình thường thôi mà, cũng giống như anh có các bạn vậy. Không lẽ anh tính để cho em một mình không chơi với ai hả? Không phải anh nói là em phải mở lòng mình sao?
Nói đến đây tôi bắt đầu bật khóc. Tôi cảm thấy mình thật sự tủi thân, bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ hôm qua tới giờ cứ thế mà tuôn ra.
-Ý anh không phải vậy đâu Phượng. Em đừng có khóc mà.
-Không phải sao. Anh lúc nào cũng làm theo ý mình, không chịu nghe em giải thích gì cả. Thậm chí em có nói gì anh cũng không tin đã vậy còn đòi chia tay em nữa. Em ghét anh lắm, ghét anh lắm.
Vừa nói tôi vừa khóc to
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà...
Xuân Trường tiến tới ôm lấy tôi, dỗ dành.
-Anh đáng ghét lắm. Anh có biết là hôm qua em đã buồn thế nào không? Tại sao anh lại bỏ em một mình chứ? Em sợ lắm anh có biết không hả?
-Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh hết. Chỉ là vì anh sợ ai đó sẽ cướp mất em khỏi anh, sợ rằng em sẽ rời xa anh. Anh biết anh sai rồi. Em đừng khóc nữa. Nhìn em khóc anh xót lắm...
-Anh đừng bao giờ làm vậy nữa nha. Đừng bao giờ bỏ em một mình, đừng bao giờ nói lời chia tay nha. Trong tim em anh luôn là duy nhất, sẽ không có ai thay thế được. Sau này anh giận em thế nào cũng được, trách em thế nào cũng được nhưng đừng buông tay em ra được không anh?
Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh ấy. Cuối cùng tôi cũng có thể ôm lấy người mà tôi yêu thương nhất. Tôi đã rất sợ rằng mình sẽ không bao giờ được ôm anh ấy như vậy nữa. Tôi thực sự không dám nghĩ đến việc phải sống mà không có anh ấy bên cạnh. Tôi có thể chịu đựng tất cả mọi thứ trên đời chỉ cần có anh ấy bên cạnh tôi, nắm tay và cùng tôi bước đi.
-Anh biết rồi. Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, sẽ không bao giờ làm cho em khóc thêm một lần nào nữa. Sẽ không nghĩ ngờ em bất kì điều gì nữa.
-Anh hứa nha?
-Anh hứa mà, đừng khóc nữa nha.
Xuân Trường lấy tay lâu nước mắt cho tôi, nở nụ cười tươi. Cuối cùng thì tôi đã có thể nhìn lại nụ cười ngọt ngào của anh ấy, nhìn thấy chàng đội trưởng mà tôi yêu thương trở lại là anh ấy.
-À, còn cái này nữa.
Xuân Trường lấy trong túi ra một chiếc hộp, đưa cho tôi.
-Gì đây ạ?
-Qùa của em đấy, mở ra coi đi.
Qùa sao? Tôi mở ra xem thì thấy trong hộp là hai chiếc vòng được đan bằng sợi chỉ rất đẹp.
-Đẹp quá. Anh tặng em hả?
Xuân Trường cười tươi, gật đầu. Anh ấy cầm lấy một chiếc vòng, đeo vào tay tôi rồi nói:
-Em làm người yêu anh nha?
-Dạ?
-Tại vì hôm qua anh lỡ lời nói chia tay nên hôm nay anh sẽ tỏ tình lại, em đồng ý chứ?
-Anh thiệt là... Dù anh có hỏi cả nghìn lần thì em vẫn luôn nói câu:em đồng ý.
Tôi cười tươi rồi lấy chiếc vòng còn lại đeo lên tay anh ấy. Hai chiếc vòng rất đẹp và nó còn đẹp hơn khi nó chính là vật tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi:luôn luôn khắng khít và sẽ không bao giờ tách rời nhau.
-Anh yêu em
Xuân Trường lấy tay sờ lên má tôi, nói đầy ngọt ngào
-Em cũng yêu anh.
Anh ấy tiến tới và hôn lên trán tôi. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em và cho em một tình yêu tuyệt đẹp. Anh là người duy nhất trong trái tim em, bây giờ và mãi mãi về sau.

[Trường ×Phượng couple] Thanh xuân ấy mình yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ