Mẩu chuyện sinh hoạt nhỏ (4)

79 7 0
                                    



Mẩu chuyện sinh hoạt nhỏ (4)

Món quà

Đây là chuyện xảy ra sau khi ba mẹ tổ chức cho anh tôi và Chu Húc Hùng một buổi tiệc rượu kết hôn nhỏ.

Sau khi xong tiệc rượu, hai người bọn họ liền vội vàng nắm tay nhay đi hưởng tuần trăng mật, chủ yếu là anh tôi muốn đi tuần trăng mật, Húc Hùng đành phải đi cùng anh tôi. Tôi và ba mẹ trông nom căn nhà kia của anh tôi, chờ bọn họ trở về. Chắc là hai người cả ngày dính chặt với nhau, không thèm lên mạng, cũng không tiếp điện thoại, chả ai liên lạc được. Giáo sư lưu lại một đống tài liệu chờ anh tôi, mỗi ngày thấy tôi đều truy hỏi khi nào anh tôi trở về. Mọi người nhìn sao trông trăng, hôm nay anh tôi và Húc Hùng trông mong đã trở về. Bọn họ trở về một cái, mẹ tôi lập tức bỏ gánh không làm việc nhà nữa, mang ba tôi đi dạo phố, nói là trông nhà mệt mỏi, nên để anh tôi làm việc.

Anh tôi không thể làm gì khác hơn là xăn ống tay áo lên, đi vào phòng bếp, miệng còn nói: "Hùng Hùng, tối nay anh muốn ăn gì?" muadongthang10.wordpress.com_LỢM

Húc Hùng nghe thấy anh tôi hỏi ảnh, ảnh cũng đi tới phòng bếp, nói với anh tôi: "Đậu hủ nhồi, mực xào đậu Hà Lan, quả cà vị cá, còn lại thì em xem rồi làm. Đúng rồi, hầm canh bí đi."

Húc Hùng đứng đó suy nghĩ một chút, nói: "Thôi không cần quả cà vị cá, đổi thành thịt heo nấu mộc nhĩ đi. Buổi tối ăn cà không tốt."

Vào buổi tối, Húc Hùng một mục gắp thức ăn cho ba mẹ tôi: "Ba, mực xào đậu Hà Lan ba thích này, ba ăn nhiều một chút. Mẹ, đây là đậu hủ nhồi mẹ thích nhất, còn nữa, mộc nhĩ này cũng tốt cho cơ thể, có thể làm mềm huyết quản."

Anh tôi khô héo ở góc bàn ăn, cầm đũa không ngừng đâm đâm vào chén cơm của mình. Tôi lén nghiêng tai nghe, trong miệng ổng lầm bầm: "Mới vừa xong tuần trăng mật, đã mau đày mình vào lãnh cung rồi..."

Sau bữa cơm, mọi người ngồi trong phòng khách, anh tôi co ro trong một góc ghế salon, còn chưa thoát ra khỏi đưa đám, thấy Húc Hùng đi tới phòng khách, liền kéo Húc Hùng sang phía của ổng, thế nhưng cả người vẫn không vui. Ba mẹ tôi còn nói mấy chuyện vặt quê nhà hàng xóm, tôi xem tivi. Đột nhiên, Húc Hùng vỗ tay một cái, chúng tôi đều dời tầm mắt nhìn sang bên ảnh. Ảnh ngượng ngùng sờ sờ gáy, cười nói: "Con có mang quà cho mọi người."

Nghe xong lời này anh tôi lập tức tỉnh táo tinh thần, đôi mắt phát sáng, liên tục nhìn chằm chằm vào bóng dáng đi lấy quà của Húc Hùng.

Húc Hùng xách ra một cái túi lớn, lấy từng món quà bên trong ra, "Ba, cái này là của ba. Mẹ, cái này là của mẹ. Tiểu Mân, cái này là của em."

"Em cũng có à." Tôi nhận lấy món quà từ trong tay Húc Hùng, thật không ngờ được bọn họ đi hưởng tuần trăng mật mà còn có thể mua quà cho tôi.

Anh tôi giương mắt nhìn Húc Hùng chia quà cho bọn tôi, Húc Hùng chia xong, ổng còn đang ngó chừng ảnh. Húc Hùng chú ý thấy anh tôi đang nhìn ảnh, quẫn bách nói: "Xin lỗi, chúng ta cùng đi du lịch, cho nên anh không mua quà cho em."

Anh tôi nghe thấy vậy, khóe miệng cũng cụp xuống, trong lòng đặc biệt tủi thân. Thẳng đến tận mười giờ khuya, thời gian ba mẹ tôi muốn đi ngủ, ổng vẫn ở đó rầu rĩ không vui. Ba mẹ mới vừa rời khỏi phòng khách, anh tôi lập tức quấn lấy Húc Hùng, nói với ảnh: "Em mặc kệ, lúc bữa tối lạnh nhạt em, kết quả quà cũng không có phần cho em, anh nhất định phải đưa quà cho em."

Húc Hùng bị anh tôi ép đến trong góc ghế salon, đành phải nói: "Vậy ngày mai anh đi mua."

Anh tôi bắt đầu giận dỗi, chu mỏ tức giận nói: "Không, muốn ngay tối nay."

Mặt Húc Hùng đỏ rần, càng quẫn bách: "Bây giờ thì chuẩn bị quà thế nào? Hơn nữa trời cũng trễ rồi."

Anh tôi kéo tay Húc Hùng, nhìn vào mắt Húc Hùng, thẳng tắp nhìn vào trong lòng ảnh, khóe miệng cười chúm chím: "Anh có thể suy nghĩ thêm..."

Húc Hùng nhìn vào mắt anh tôi, bắt đầu cảm thấy bất an, thân thể không nhịn được giãy giụa, ánh mắt cũng bắt đầu né tránh, lời nói liên tục đứt quãng: "Cái này, cái này..."

Tôi thật sự không xem nổi, chen vào một câu: "Ông anh này, anh muốn người ta cho quà, thế anh thì sao? Anh có quà gì tặng họ không? Ép Hùng Hùng vậy, anh thật đúng là không công bằng."

Lời nói của tôi có vẻ như cho Chu Húc Hùng một viên thuốc an thần, ảnh lập tức tiếp lời: "Đúng vậy, em thì sao? Em cho anh quà gì?"

Anh tôi tựa hồ không ngờ rằng Húc Hùng sẽ đáp lời như vậy, cả người đều sững sờ, đôi mắt trợn to, đôi mắt long lanh giống hệt mèo con, đặc biệt đáng yêu.   muadongthang10.wordpress.com_LỢM   Anh tôi bình thường toàn là dáng vẻ hồ ly đối với Húc Hùng, rất ít khi có lúc ngốc dễ thương như thế. Húc Hùng giật giật cánh tay, rốt cuộc vẫn nhịn xuống, không có vươn tay sờ đầu anh tôi.

Tình hình này chỉ kéo dài nửa phút, anh tôi khôi phục lại thái độ bình thường, đôi mắt hoa đào híp lại, khóe miệng hơi nhếch lên, một cái ôm lấy Húc Hùng, ghé vào bên tai ảnh khẽ nói: "Quà của anh, không phải là em sao!"

Nghe thấy lời này, tôi cảm thấy giờ là lúc tôi rút lui khỏi phòng khách. Đừng hỏi tôi sao lại không tiếp tục đứng xem, ít nhất cũng phải cầm theo hạt dưa mà cắn. Xét thấy hậu quả sau khi đứng xem, tôi cảm thấy tôi vẫn nên bảo vệ tính mạng là quan trọng hơn, nằm ở trên giường chơi điện thoại, tám chuyện anh tôi với Hùng Hùng còn an toàn hơn ở phòng khách nhiều.

Anh Trai Tôi Và Bạn Trai Của Anh Ấy - Tam Nguyệt Xuân PhongWhere stories live. Discover now