Mẩu chuyện sinh hoạt nhỏ (6)

67 7 0
                                    

Mẩu chuyện sinh hoạt nhỏ (6)

Đam mỹ

Hôm nay tôi gọi điện thoại cho nàng khuê mật Hồng Tử. Trò chuyện được một chặp, Hồng Tử đột nhiên nói: "Văn t(1) này, thật ra thì cậu rất giống anh cậu đó."

(1) con mui

"Cái gì chứ, tớ với anh tớ mới là không giống nhau đó!" Đối với lời nói của Hồng Tử, tôi chả tin chút nào.

"Không phải là vậy, ở một phương diện nào đó thật sự rất giống, ví dụ như thẩm mỹ chẳng hạn!" Hồng Tử giải thích tiếp.

Nhắc đến anh tôi, đặc biệt còn nói tôi giống ổng, nội tâm tôi đặc biệt không vui, vội vàng cắt đứt: "Nào có chứ, tớ với ổng quăng tám sào cũng không tới."

"Cậu để tớ nói hết, cậu xem, hai người đối với chuyện Hùng Hùng chẳng phải độ thống nhất cao lắm sao?" Hồng Tử chỉ ra một điểm này.

"Đó là cậu không biết chị dâu tớ, ừ, không phải, anh rể tớ, a, không đúng..." Tôi giật giật tóc, đột nhiên nghĩ đến một từ, nói tiếp: "Cậu không biết người yêu của anh tớ tốt thế nào đâu. Quan tâm ba mẹ tớ, đối xử với tớ cũng tốt, việc nhà cũng không cần tớ làm, ngay cả sinh nhật tớ mà ba mẹ tớ không nhớ, ảnh cũng nhớ giúp tớ. Đi ra ngoài mua đồ gì, lúc nào cũng nhớ người nhà thích gì, mua cho người nhà cái gì..."

"Tớ nói là diện mạo của Hùng Hùng ấy." Cách điện thoại cũng có thể cảm giác được trên đầu Hồng Tử treo ba dấu hắc tuyến. muadongthang10.wordpress.com_LỢM

"Diện mạo thì sao? Ngoại hình của Hùng Hùng tốt lắm luôn, thật quá hoàn mỹ. Đường cong cơ bắp nè, cơ ngực có thể làm người ta nghẹt thở nè, cả cái mông tròn vểnh nữa, chạm vào nhất định rất tuyệt, ăn vào nhất định rất mềm. Không thua kém đường □□ bao nhiêu đâu, tớ thích đường □□..." Nhắc tới ưu điểm của Húc Hùng, nói ba ngày ba đêm cũng không hết.

"Bai bai!" Hồng Tử không chờ tôi kể xong, trực tiếp cúp điện thoại.

Tôi vô vị bị cắt đứt lời, đành phải đi tìm chuyện khác làm. Đi tới phòng khách, thì thấy chủ nhân đề tài vừa rồi ngồi trên ghế salon chơi điện thoại di động.

Chỗ khác không đụng vào được, cánh tay vẫn có thể đụng đụng ha. Tôi muốn an ủi trái tim mời vừa bị thương của tôi.

"Hùng Hùng, anh đang xem gì vậy?" Tôi vừa tìm đề tài khác dời đi sự chú ý của ảnh, vừa đến gần kẹp lên cánh tay của ảnh. Cứng cứng, không mềm mại như trong tưởng tượng.

Húc Hùng vừa định mở miệng nói gì, anh tôi lau mái tóc ướt của ổng đến đây đẩy tôi ra, đặt mông ngồi giữa tôi và Húc Hùng.

Chu Húc Hùng nhận lấy khăn lông của anh tôi, tiếp tục lau tóc cho ổng. Động tác của ảnh quá sức tự nhiên, thật giống như đã thành thói quen làm vậy rồi ấy.

"Xí, đúng là hẹp hòi." Tôi bất mãn nói.

Anh tôi rất tự nhiên ném cho tôi cái liếc mắt, cầm lấy cái điện thoại Chu Húc Hùng mới vừa xem, tự tiếp tục lật xem.

Lúc bình thường anh tôi đều chải tóc về phía sau, lộ ra vầng tráng sáng bóng, có một cảm giác sáng sủa tinh thần. Bây giờ tóc lả tả rơi xuống, che cái trán và một bên lông mày, cả người lại mang theo một phong tình khác, một loại cảm giác hấp dẫn. Không nhịn được, tôi nhìn thêm hai lần. muadongthang10.wordpress.com_LỢM   Ngẩng đầu định xem thử vẻ mặt Húc Hùng thế nào, lại phát hiện ánh mắt của ảnh có chút bối rối, mắt lướt qua mặt anh tôi hai cái, rồi chăm chú nhìn bàn tay của mình đang lau tóc cho anh tôi, sau đó lại không nhịn được lướt qua mặt anh tôi, ép buộc mình nhìn kỹ tay của mình, rốt cuộc tầm mắt lại trở lại trên mặt anh tôi, ngơ ngác nhìn mãi.

"Thấy em rất đẹp trai phải không?" Anh tôi đột nhiên lên tiếng hỏi.

Nghe thấy tiếng anh tôi, Húc Hùng lập tức hoàn hồn tiếp tục lau tóc. Động tác lau vò như vậy, mặc dù thật nhẹ, nhưng mà lau mãi vậy, phỏng chừng tóc anh tôi cũng có thể bén lửa lắm.

Tôi liếc mắt nhìn mặt anh tôi một cái, nói: "Tự luyến cuồng, đẹp trai cái rắm!"

"Vậy mày mới vừa rồi còn nhìn lén anh." Anh tôi hừ cười.

"Em nhìn anh gì chứ? Hùng Hùng một mực nhìn anh, sao anh không nói ảnh." Tôi chỉ Húc Hùng nói.

"Ừm ờ, anh đi gọt táo." Chu Húc Hùng bắn lên khỏi ghế salon, không quay đầu lại đi vào phòng bếp.

"Con người mà, sa vào sắc đẹp là rất bình thường, anh tình nguyện cho anh ấy nhìn." Ông anh giải thích nói, "Chỉ mong anh ấy luôn nhìn anh."

Tôi đột nhiên nhớ tới đoạn đối thoại của tôi và Hồng Tử, liền hỏi anh tôi: "Anh, anh nói xem thử anh thích điểm nào ở Húc Hùng thế?"

Anh tôi dùng ánh mắt ngớ ngẩn nhìn tôi: "Ngực lớn mông mẩy." muadongthang10.wordpress.com_LỢM

"Cái gì?" Tôi hoài nghi mình nghe nhầm, sao lại là đáp án này.

Anh tôi có vẻ như không muốn ở thêm một khắc nào cạnh tôi nữa, liếc tôi một cái rồi đi vào phòng bếp. Tôi cũng đi theo sau anh tôi, muốn hỏi cặn kẽ thêm, nhưng đến cửa phòng bếp thì tôi dừng lại.

Anh tôi từ sau lưng Húc Hùng ôm lấy ảnh, chiều cao không đủ, đầu đành phải vắt qua cánh tay, tựa vào cạnh cơ ngực của Húc Hùng.

"Em chỉ thích cơ ngực với mông của anh à?" Chu Húc Hùng nhỏ giọng buồn buồn hỏi, thật giống như có chút dáng vẻ đưa đám. Ảnh vừa rồi quả nhiên nghe thấy chúng tôi nói chuyện.

"Ngốc!" Anh tôi cũng hạ thấp giọng trả lười, "Em thích mọi thứ ở anh. Anh nhiều ưu điểm vậy, ngực lớn mông mẩy là một trong số ưu điểm của anh, cho nên em cũng thích." Nói xong lời cuối, trong giọng nói của anh tôi còn mang theo một ý vui vẻ.

"Ừ..." Trong cổ họng Chu Húc Hùng phát ra âm đơn này xong còn nói ra gì nữa.

Thấy tình cảnh này, tôi trở lại phòng khách chơi di động.

Dần dần, tiếng cười trò chuyện yếu ớt thật thấp trong phòng bếp dập dềnh đến bên tai tôi.

Anh Trai Tôi Và Bạn Trai Của Anh Ấy - Tam Nguyệt Xuân PhongWhere stories live. Discover now