Yoojung:"tớ cũng ko biết nữa .Mà gia đình tớ hiện tại đang có chút vấn đề nên tớ cũng ko có tâm trạng gì để đi học nữa"
Do:"oh, vậy cậu cần tớ giúp đỡ gì không"
Yoojung :"không cần đâu tớ tự lo được cậu đừng lo "
"Tớ bận chút chuyện" "bai cậu "Do:"ừm bai cậu "
..........
....Hai tháng hè trôi qua học sinh, sinh viên đều tất bật chuẩn bị năm học mới
YooJung muốn gác qua việc học của mình để phụ giúp gia đình nhưng bố mẹ cậu không cho vì không muốn vì lo tương lai của cô
Dù như vậy đi học đại học không phải vấn đề nhỏ vì vậy cậu xin sẽ làm việc bán thời gian để phụ giúp bố mẹ cô và bố mẹ cô đã đồng ý.
Về Do thì cậu đã được theo ngành Y mà cậu mong muốn.
...................
Và năm học mới lại bắt đầu
..................YooJung theo học mĩ thuật trở thành họa sĩ là ước mơ của cậu. Nên cậu rất quyết tâm
Do YooJung rất dễ hòa nhập nên cậu quen được thêm nhiều bạn mới
Còn Do trái ngược hoàn toàn cậu chỉ trú tâm vào việc học. Những người muốn làm quen cậu thì cậu xua đuổi ko thương tiếc. Nhưng cậu được thầy cô mến vì sự thông minh của cậu .với vẻ ngoài vạn người mê và sự giỏi giang của cậu đã được nhiều người mến mộ và chú ý. Số người thích thầm cậu Không thể đếm trên đầu ngón tay được.cậu thì không chú ý đến
(vì có lẽ YooJung của cậu là nhất rồi còn đâu).........
Hồng KôngKim DoYeon đứng trước cửa sổ, ngắm những hạt mưa li ti cùng với những suy nghĩ mông lung về một người.
Hồng Kông mưa nhiều, một năm hiếm khi có ngày nắng đẹp, cậu nhớ nắng Hàn Quốc, cùng với bầu trời trong veo bé nhỏ trong cuộc đời cậu.
YooJung..... Bây giờ cậu có ổn không?
Cậu lúc nào cũng muốn bay về Hàn nhưng cậu muốn cô có một cuộc sống mới, sự tồn tại của cậu sẽ cản bước chân đi tìm hạnh phúc của cô....
Chính vì suy nghĩ ấy, cậu đã kìm nén không dám phá hoại cuộc sống mới bình yên của cô hiện giờ. Vì thế cậu đi thật xa cẩn thận thu gon hết những nỗi đau, nhớ nhung.
................
YooJung.... YooJung..... Cậu tỉnh lại sau cơn mơ
Cậu ngồi bật dậy, thở dốc, giơ tay bật đèn ,nhìn đồng hồ
2 giờ rưỡi
Haiza dù đã đi thật xa cô nhưng ý thức của cậu lí trí của cậu không thể xa cô
Những lần như vậy ngày qua ngày tháng qua tháng và cuối cùng cũng đã qua 4 năm đại học
Và bây giờ cậu đã làm bác sĩ thực tập, vì phải luân phiên thay ca giờ giấc làm việc và nghĩ ngơi từ lâu đã không còn giống như bình thường tình trạng bệnh nhân không thể thuận theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi
Làm khoa người lớn đã mệt rồi bây giờ cậu bị điều tới khoa Nhi. Coi vậy chứ đừng nên coi thường trẻ con, cho rằng chúng rất dễ đối phó trên thực tế, chúng khóc ầm ĩ nhưng lại không biết phải trái như người lớn .
Có một bác sĩ thực tập khác cùng đợt với cậu đã nói thẳng là không chịu nổi với các phần tử khủng bố này .
Cậu thì chỉ cười trừ và nói một câu :
Nhẫn nại đi!Cậu rất có kinh nghiệm về dỗ trẻ em nha ^o^
Hôm nay xảy ra một vụ ngộ độc tập thể trong bữa trưa ở một trường tiểu học, bệnh viện chật nít
Một đám nhóc cùng khóc la ầm ĩ khiến tất cả các bác sĩ như sắp kiệt sức
Không dễ gì hoàn thành xong việc. !...!
Trở về nhà cậu mệt mỏi tới mức nằm vật xuống không muốn động đậy
Rồi chiếc điện thoại trong túi cậu rung lên
Tinh... TinhCậu mệt mỏi rên lên một tiếng rồi thò tay xuống túi quần lấy điện thoại ra
Cố gắng mở mắt ra mà xem
YooJung :"Do ơi cậu sao rồi "
Khi thấy tin nhắn của YooJung mắt cậu sáng bừn bật dậy
(ha ha... Tin nhắn của người thương mới như vậy thôi)Do: Tớ rất khỏe còn cậu
YooJung: tớ cũng vậy
Nghe đâu là cậu làm bác sĩ rồi he
Cảm thấy saoDo :rất tuyện nhưng cũng hơi mệt tí
(chỉ mệt tí thôi nha... Xạo quá hông)YooJung: cậu mới làm về hả ?
Do: ừm ! Tớ mới về
YooJung :vậy ăn uống rồi nghĩ ngơi đi
Do:tớ biết rồi
YooJung :he he
Bai cậuDo: bai
...............
Sau khi tạm biệt cậu lết xác đi tắm, ăn uống qua loa rồi leo lên giường ngủ
............
Nay chơi lớn lun đó
Chap này viết về Do chap sau về YooJung nha
....
Vẫn như lần trước 10 sao viết tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
dodeang (truyện ngược )
Cerita PendekTruyện được viết bởi một phần sự thật của tác giả