8

739 37 0
                                    

"Đây là cái gì?" Anh thò đầu, tò mò nghiên cứu thứ cô đặt trên bàn. Nếu dùng sắc, hương, vị để đánh giá một món ăn, thì chỉ cần nhìn thôi cũng đã cho món này được tám mươi điểm rồi. Màu sắc món ăn rất bắt mắt, có đỏ có vàng, mùi hương cũng rất thơm, chỉ còn duy nhất mùi vị là chưa kết luận được mà thôi.

"Cơm chiên trứng. Nhà anh chả giống nhà chút nào, trong tủ lạnh chỉ có trứng và cơm nguội, khó trách anh lại bị đau bụng. Tôi thấy còn mấy gói sốt cà chua của KFC, cho nên nấu món này. Ăn tạm một chút đi, lần sau nếu có cơ hội tôi sẽ nấu cho anh món ngon hơn." Vừa mới dứt lời, Jennie đã hoàn toàn lĩnh hội cái gọi là "nói nhiều tất sai", lập tức ngậm miệng lại.

Lần sau.... Tốt nhất không nên có lần sau. Vốn là chút tâm tư nhỏ không nên có này vừa rục rịch còn có thể giấu được, diệt được, nếu có thêm cơ hội ở chung, cô sợ sẽ có một ngày mình không thể khống chế nổi.

Thấy cô bỗng nhiên không lên tiếng, có chút chột dạ nhếch môi, cúi đầu, khóe môi Jongim cong lên, nhạy cảm bắt được trọng điểm trong câu nói hớ vừa rồi của cô. Mang theo suy nghĩ muốn giở trò, anh cố ý phóng đại câu nói tầm thường vừa rồi: "Nói lời giữ lời, tôi sẽ bảo quản dạ dày thật tốt, chờ lần sau cô đến hầu hạ."

"Ha ha, nói sau đi." Cô gượng cười, nói một câu có lệ. Kéo cái ghế phía đối diện anh ra, ngồi xuống, muốn dùng động tác ăn cơm để giải tỏa vẻ xấu hổ.

Sau khi thưởng thức dáng vẻ đà điểu của Jennie một lát, Jongin mới dần ý thức được cô đang làm gì. Theo bản năng anh ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã gần chín giờ, cô còn chưa ăn cơm? Đôi tròng mắt đen của anh trầm xuống, không hề báo trước hỏi: "Chẳng lẽ anh ta không đưa cô đi ăn tối sao?"

"Hả? Ai?" Jennie mờ mịt nháy mắt, không rõ ý tứ trong câu nói của anh.

"Người đàn ông vừa nãy chờ cô dưới lầu đó." Anh híp mắt, khóe miệng lộ ra vẻ khó chịu.

"À, người anh nói là Baekhyun. Hôm nay tăng ca thôi, chúng tôi vừa tan ca, vốn định đi ăn cơm, trùng hợp nhận được tin nhắn của anh, tôi sợ anh có chuyện...."

"Công việc hiện giờ của cô rất bận sao?" Anh phát hiện bản thân mình sao lại kỳ quái đến vậy, nghe cô dùng giọng điệu tự nhiên như thế để nhắc đến việc quan tâm anh, đáy lòng bỗng thấy ngọt ngào; nhưng anh lại có chút e ngại với cảm giác này, sợ sẽ quen dần với sự tồn tại của cô, ỷ lại vào sự quan tâm của cô, chẳng bằng làm bộ xem như không nghe thấy gì, lên tiếng ngắt lời trước.

"Kỳ thực thì cũng khá tốt, chỉ là có rất nhiều việc tôi vẫn chưa hiểu, cho nên ngày nào cũng phải tăng ca, còn làm liên lụy Baekhyun phải ở lại dạy tôi." Cô chép chép miệng, bất lực với tư chất ngu dốt của chính mình.

"Không phải hai người đang quen nhau đấy chứ?" Jongin thất vọng, trăm phương nghìn kế muốn né tránh cảm giác run sợ, thế như chính anh lại không khống chế được mà kéo đề tài đó trở lại. Anh không muốn nhịn, cũng không nhịn được, sâu trong tiềm thức không hề muốn cô đối xử bình đẳng, bày ra bộ dạng dụ dỗ với tất cả mọi người.

"Hả! Sao có thể chứ?" Nghe thế, Jennie bật cười.

"Ừm, tôi chỉ muốn nói có người thích cô thì đã không tệ rồi, đừng yêu cầu quá cao." Anh hoảng loạn nói ra một câu để che giấu vẻ xấu hổ của mình, không chút ý thức được trong lời nói này ẩn chứa bao nhiêu ý tứ. Nhưng rất nhanh, anh lại nghĩ tới Jennie tính tình rất tốt, ngoan ngoãn nghe lời, lại không nhịn được mà bổ sung thêm một câu: "Cũng đừng xem mọi thứ đều là đồ ăn, tôi có thể giúp cô xét duyệt. Ừ, đúng, qua được cửa của tôi thì cô có thể gật đầu."

"Tôi..." Đôi mày cô nhíu chặt lại, muốn nói anh không cần phải gấp gáp đẩy cô đi như thế, cô rất thức thời rất biết điều, sẽ không quấn quít lấy anh.

Nhưng mà suy nghĩ vừa nảy ra, đã bị Jongin đánh gãy. Anh không muốn để lại cho cô đường sống mà cự tuyệt: "Sợ làm phiền tôi? Không sao, tôi là anh cô, nên làm, tránh nhiệm mà."

"Được." Jennie nói không lại, dứt khoát thuận theo anh, dù sao dựa vào diện mạo của cô, sẽ có bao nhiêu đàn ông muốn theo đuổi chứ.

Được?! Cô lại có thể đồng ý dễ như thế. Nhìn anh bộ giống người giỏi việc làm mai, bắc cầu cho người khác lắm hay sao? Hơi thở Jongin vững vàng, đôi mắt sâu khóa chặt trên người cô, trên mặt cô luôn có nụ cười chói mắt vạn năm không đổi, như là cho dù có người phun nước bọt vào khuôn mặt này, cô vẫn có thể gắng chịu nhục mà cười như thế. Lại không phải là nụ cười dối trá có lệ, nụ cười của cô rất ấm rất ngọt, lúm đồng tiền như ẩn như hiện hai bên gò má ửng đỏ, gương mặt giống như quả táo ngọt ngào khiến cho người ta muốn cắn một cái; nhất là đôi mắt sáng bức người kia, thật sáng, trong suốt, giống như con suối bắt ngang giữa rừng núi, khiến cho mọi người yêu thích.

Khoảnh khắc Jongin xuất thần, mới phát nhiện hôm nay nhìn cô không giống thường ngày: "Còn nói hai người không quen nhau! Mắt kính của cô đâu?"

"Chuyện này và mắt kính thì có liên quan gì?" Logic kỳ quái, khiến cô không thể theo kịp, đến cùng là anh đang nghĩ cái gì.

"Phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu. Nếu cô không yêu đương, sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện tháo cặp kính chướng mắt đó xuống?" Câu hỏi của anh rõ ràng mạch lạc, đúng lý hợp tình, như là nắm rõ lòng dạ đàn bà trong lòng bàn tay.

"Không phải anh nói mắt tôi rất đẹp, không đeo kính thì tốt hơn sao?" Cô ngẩng đầu, lời nói chưa qua đại não đã thốt ra miệng, đến khi biết mình lỡ lời, cũng chỉ có thể để mặc sự ngượng ngùng tô đỏ gò má. Là "phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu" không sai, nhưng "người mình yêu" này lại không phải là Baekhyun, mà là anh. Có ý nghĩ nông nổi thay kính sát tròng, cũng bởi vì một câu nói vô tâm "Mắt của cô rất đẹp, sau này đừng đeo kính nữa" của anh. Đương nhiên, những lời này cô không thể nói ra, đành phải miễn cưỡng nở một nụ cười, làm bộ tự nhiên nói: "Tôi nghĩ dù sao cũng đã đi làm, thường xuyên gặp khách, vẫn phải chú ý hình tượng, không thể giống như trước kia khi ở nhà dù có tóc tai rối bù cũng không ai ý kiến. Như thế không tốt sao?"

"Cũng không tệ, đổi kiểu tóc thì càng tốt." Anh dần thu hồi lý trí, khách quan đánh giá cô một lát, tự đưa ra một ý kiến xem như đúng trọng tâm.

"Thật sao? Trùng hợp ngày mai Jisoo tới đón tôi tan sở, vậy tôi kêu cô ấy dẫn tôi đi cắt tóc, mắt thẩm mỹ của cô ấy từ trước tới giờ luôn rất tốt." Hình như anh không nghi ngờ? Cô cũng thở nhẹ ra một hơi, có chút không quen sờ lên sống mũi đã không còn gọng kính.

"Đón cô tan sở?" Môi mỏng của anh hé mở, không chú ý tới nụ cười đang dần nổi lên nơi khóe miệng, chỉ chuyên chú nghiềm ngẫm bốn chữ này, cảm thấy nghe qua thật ấm áp: "Mấy giờ tan sở, tôi đến đón cô, buổi tối cùng nhau đi ăn."

***

[KAIJEN] 4963 - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ