Chương 1 10/2/2019

2 1 3
                                    

Seoul,ngày 24/6/2013;7h00

Tại sao tôi luôn bị ghét bỏ?Tại sao họ luôn nói tôi không đáng sống?Tôi đã làm sai chuyện gì?Xin đừng như vậy nữa mà,tôi cũng là con người,đâu phải thú vật để mọi người thích hành hạ tôi thế nào cũng được đâu?Một ngày nào đó,tôi sẽ vùng lên,giẫm đạp hết tất cả bọn người ngu ngốc!Đừng tưởng chúng mày láo với tao mà sẽ sống được yên ổn!"
   
                                            Tái  bút
                                Park MinYoung(Min)
________________
"3h30' sáng..."-Min vừa nhìn đồng hồ vừa thều thào với chính mình.
Từ ngày ba cô mất đến giờ,hôm nào cô cũng gặp ác mộng rồi tỉnh giấc sớm như vậy.

"Chết tiệt!"

Cô vò đầu bứt tai,mặc dù cô đang rất buồn ngủ nhưng cơn ác mộng ban nãy cứ ám ảnh cô - trong đầu cô lại hình dung ra cảnh ba cô treo cổ tự tử vì phải trốn nợ,thật khủng khiếp,trước khi ra đi,ba cô còn nhắc tới người mẹ đã chết cách đây 5 năm trước của cô:"Park Jin Young..."

Không kiềm chế nổi cơn buồn ngủ,cô đành ngồi dậy,vào phòng bếp và pha một ly cà phê đen cho tỉnh táo.

"Aisss.......!Giấc mơ chết tiệt,thà mình chết đi cho rồi còn hơn hôm nào cũng phải gặp ác mộng như thế này."

MinYoung than thở,ngước nhìn lên tấm di ảnh của ba mẹ cô,cười trừ rồi nói :

-Bố mẹ à,con xin lỗi nhé,vì bố mẹ đã mất công sinh con ra mà con lại muốn chết đi như thế này!Tại sao con không thể yêu lấy bản thân mình?Tại sao con luôn căm ghét mỗi khi mọi người nhắc đến cái tên Park MinYoung?Tại sao con lại mong ước giá như con không tồn tại?Bố mẹ ở trên suối vàng,đừng lo cho con nhé!Nếu chết,thì con sẽ bay lên trời cùng bố mẹ,cả gia đình mình sẽ được đoàn tụ.Còn nếu sống,con sẽ cố gắng trả hết số nợ 3 tỷ won mà bố đã gây ra rồi chết cũng chưa muộn đâu bố mẹ nhỉ?

Cô tự nghĩ mình thật điên rồ,họ thì muốn giữ mạng sống của mình còn không được,cô lại muốn thần chết đến rước cô về.Thật lạ lùng!

Cô ngồi trên ghế sofa,vừa nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt vừa chăm chú đọc quyển sách "Con đường dẫn tới cái chết một cách nhanh nhất",đây là cuốn tự truyện mà cô đã tự viết nên,mặc dù cuốn tự truyện nói về cái chết nhưng lạ kì,ai ai cũng muốn sở hữu quyển sách này. Nhờ được nhiều người ủng hộ nên cô chẳng phải lo nghĩ gì về tiền bạc,chỉ việc ngồi phẩy tay đếm tiền.

Cô tự nướng cho mình một miếng bánh mì cùng với trứng ốp la để ăn sáng trước khi đi học.Hôm nay Min học 8 tiết nên phải ở lại muộn,đối với cô,ở lại trường là một cực hình.Lí do vì sao ư?Vì cô bị bạn bè xa lánh,đơn giản thế thôi!Cô luôn có cảm giác alone khi đến trường,không một ai chơi với cô,không một ai coi cô là con người.Và hôm nay cũng chẳng khác gì...

"Rầm"

-Mắt mũi mày để đâu thế hả con MinYoung kia?-Nancy-hoa khôi của trường gắt gỏng.

-Chính cô tông vào tôi cơ mà!Sao giờ lại đổ lỗi cho tôi?-Minliền phản bác lại.

-Á à,mày còn dám trả treo?

Nancy giơ tay lên định tát Min thì bị thầy Jihoon ngăn lại:

-Nancy!Em lại bắt nạt em Park đấy hả?Lên phòng hiệu trưởng cho tôi!

Nancy giận dỗi liền đổ lỗi cho Min:

-Nó đánh em trước mà thầy!

-Chính mắt tôi chứng kiến đấy nhé!Lên phòng hiểu trưởng ngay!-Thầy chỉ tay về phía cầu thang,đuổi Nancy đi.

Bà tám thứ nhất thì thầm với bà tám thứ hai:"Hoa khôi của trường bị thầy mắng kìa!"

Bà tám thứ 3 liền chen vào:"Cho chừa tội chảnh chó!"

Bà tám thứ 4 cũng lèm bèm:"Chuẩn,mặt thì vừa đẹp vừa xinh mà nhân cách chẳng ra gì!"

Cả bọn hóng hớt đồng loạt gật đầu.

MinYoung không thèm quan tâm,bèn bước lên cầu thang đi về phía cuối dãy phòng học.12-B chính là lớp của cô.Cô gục đầu xuống mặt bàn,ngắm nhìn bầu trời u ám bên ngoài.

"Lộp bộp....lộp bộp"
Mưa rơi tí tách,đập vào ô cửa kính trong suốt.Cô cười nhẹ,cô có linh cảm hôm nay là một ngày rất đặc biệt với cô đây.

------Ta là giải phân cách thời gian------
Giờ ăn trưa....
Min đã trải qua 4 tiết học kinh dị:Toán,lý,hoá,văn.Cô mệt nhoài,cố gắng lê bước đến canteen,tự lấy cho mình một khay đồ ăn thật bắt mắt.Bữa trưa hôm nay nhà bếp làm nhìn ngon quá,mà cô đâu có được ăn.

"Loảng xoảng...."
Bát đĩa rơi vỡ tan tành,đồ ăn văng tứ tung.

-Ôi!Tao xin lỗi nhé!Tao không cố tình.Mày có sao không?

Nancy nhìn cô cười khinh,rồi nói tiếp:

-Đằng nào mày cũng không còn đồ để ăn nữa rồi,hay là tao tặng mày thứ gì đó để uống cho đỡ khát nhé!

Nói dứt lời,Nancy với tay lấy bát canh trên chiếc bàn bên cạnh.Cô cầm lên,hất vào người MinYoung

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 02, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

BTS-I PURPLE YOUWhere stories live. Discover now