Chương 6: Tự nguyện

1.7K 48 18
                                    

Perth

Tôi chậm rãi theo sau anh bước vào nhà, căn nhà đơn giản và tinh tế hơn tôi tưởng tượng. Căn nhà là nơi phản ánh rõ nhất nội tâm và tính cách của chủ nhân đang sống ở đây. Dưới ánh đèn vàng dịu ấm áp, phản ánh nước sơn màu xanh nhạt hài hòa với những món đồ nội thất giản đơn. Phòng ốc được bày trí tinh tế với gam màu pastel nhẹ nhàng. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, bên cạnh bộ bàn ghế sofa tiếp khách màu kem là tủ đựng sách của anh, nó rất bự trải dài hết cả mảng tường bên trái tôi. Tủ sách vừa đựng rất nhiều các thể loại sách vừa trưng dụng trang trí những món đồ, chậu hoa nhỏ cực dễ thương.  Đồng thời, không gian xung quanh nhà cực kỳ thiên nhiên, mát mắt vì được trang trí, điểm xuyết rất nhiều chậu cây cảnh, hoa tươi rực rỡ. Cả những điểm nhỏ nhất, anh vẫn luôn hoàn hảo trong mắt tôi.

Trong khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác đứng giữa phòng khách để nhìn ngắm, thì anh đã cầm giúp tôi túi đồ ăn, thoải mái nói:

- Để anh mang đồ ăn bỏ tủ lạnh, khi nào cần em cứ tự nhiên xuống lấy ăn nhé. Nhà anh có một phòng riêng cho khách, anh dẫn em lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm nha. Nó nằm cạnh phòng anh luôn, lên lầu rẽ trái là tới. Có gì em cứ gọi cho anh...

Anh hướng dẫn tỉ mỉ cho tôi nhớ. Tôi chăm chăm nhìn anh rồi khẽ nhíu mày suy nghĩ nhưng nhanh chóng, tôi lên tiếng, rụt rè nói với anh, sợ anh sẽ bất giác cảm thấy phiền lòng mà không muốn cho tôi ở cùng nữa:

- P'.. Em ngủ một mình mà lạ chỗ sẽ ngủ không được.. =___=~~

Nó là sự thật, tôi không thoải mái lắm khi ngủ ở chỗ lạ, dù là nhà của anh thì vẫn là nơi lần đầu tiên tôi tới.

Anh khẽ đưa mắt nhìn tôi:

- Ý em là...

- Anh cho em ở cùng phòng với anh nhé.

- ......

- Như vậy chúng ta có nhiều thời gian tiếp xúc và thảo luận kịch bản với nhau hơn. Nó sẽ ....

Tôi cố gắng nói nhanh thuyết phục anh trước khi anh phản bác lại lời tôi. Nhưng, điều bất ngờ là anh không có ý phản đối, lại còn đưa ngón tay che môi tôi lại, ánh mắt rũ xuống khiến tôi không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt anh:

- Vậy, trong thời gian này, tạm thời chúng ta sẽ ở cùng phòng và sinh hoạt cùng nhau.... Đồng thời...

- ..... - Tôi muốn nín thở luôn khi nghe lời anh nói.

- Mình sẽ giả vờ là người yêu của nhau.. Ý em là vậy, đúng chứ Nong Pin~???

Anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi.

Thịch...!!!

Anh vừa nói bằng chất giọng chỉ sử dụng khi hóa thân thành Pete mà nói với tôi trong tình huống này. Ánh mắt anh nồng đậm, vừa mềm mại vừa cưng chiều nhìn sâu vào đáy mắt tôi, đôi môi ướt át nhẹ nhàng nở nụ cười mê đắm. Một mùi hương nhẹ thân quen thoảng qua bên cánh mũi tôi, lấn áp hết tất cả mọi giác quan trong cơ thể khi chúng tôi ở khoảng cách quá gần nhau như lúc này.

Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ chăm chú nhìn anh ngây ngốc. Thật sự anh có hiểu lời nói vừa rồi của anh đã đánh bật tất cả mọi sự kiềm nén, mơ hồ của tôi mấy ngày qua hay không? Giờ đây, tôi không quan tâm đến tương lai là gì nữa, cũng không màng sau này sẽ như thế nào, tôi chỉ muốn chạm vào anh ngay lúc này.. Để anh hiểu, lời nói của tôi là thật..

Tự nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ