Tôi vừa hoàn thành xong công việc ở công ty, đang cùng đồng nghiệp ra bãi đỗ xe chuẩn bị đến điểm hẹn trong tối nay. Vì vừa hoàn thành xong dự án lớn của phòng nên chúng tôi quyết định tối nay sẽ tập trung đi ăn uống hoành tráng và xả stress sau một tuần căng thẳng. Vừa đi tôi vừa nói chuyện và tiện thể gọi điện thoại báo cho Saint để anh khỏi phải đợi.
Không biết thói quen hình thành khi nào nhưng khi làm mọi việc tôi luôn muốn nói với anh, nó không giống như sự bắt buột cũng không phải quy định trong nhà nhưng tôi không muốn thấy cảnh anh phải mong ngóng đợi chờ tôi.. Cảm giác thật cô đơn, y như bạn bỏ rơi chú cún nhỏ của mình vậy.
- Saint.. Tối nay em bận đi tiệc cùng đồng nghiệp, không thể về ăn cơm cùng anh được.
Giọng anh cất lên qua điện thoại thật êm tai, nó làm tôi bất giác mỉm cười vì chất giọng ngọt ngào mà hơi trầm khàn đó. Tôi chưa thấy người con trai trưởng thành nào lại có giọng nói đặc biệt như anh, chưa kể lúc chúng tôi với nhau... giọng của anh lại càng có sức quyến rũ đặc biệt.
Hừm.. Có ai lại nghĩ về anh trai của mình lúc đó như tôi không vậy?
- Uhm.. Tối nay anh cũng đi tiệc cùng công ty sao? Ở đâu vậy?.... Rồi, khi nào xong thì gọi cho em, em sẽ qua đón anh.... Không sao, về sớm một chút nghỉ ngơi, cơ thể anh đang không khỏe không phải sao? .... Ngoan~ Chút gặp anh nhé. Saint!
Tôi cúp máy sau khi dỗ dành anh xong. Saint không muốn làm phiền cuộc vui của tôi với bạn bè, tự mình có thể về được. Nhưng tôi lại không muốn có người thay tôi đưa anh về, phải đảm bảo về an toàn của anh cũng như hạn chế việc anh ra ngoài quá khuya. Trời càng về tối nhiều chuyện không hay lại càng dễ xảy ra.
- Perth gọi cho P' Saint đúng không?
Mie, Cô bạn đồng nghiệp của tôi hỏi. Đôi mắt to tròn màu nâu sáng long lanh gợi nhớ cho tôi về Saint. Có lẽ vì vậy nên tôi cũng thân thiết hơn với Mie.
Tôi mỉm cười, gật đầu đáp lại cô thay câu trả lời. Mie cười toe nhìn tôi, mắt hấp háy:
- Báo cáo đầy đủ trước khi đi chơi, đưa đón tận nơi không cho người khác tiếp cận, nói chuyện cưng chiều như vậy, người khác nghe được lại tưởng cậu đang nói chuyện với người yêu đó, Pợt Pi~~~
- Thói quen.
P' Plann, một đồng nghiệp khác cũng hóng chuyện, góp phần:
- Lần đầu tiên anh thấy em trai báo cáo như vậy với anh trai đó nhok. Thằng em anh chẳng bao giờ làm vậy với anh, thân thì có thân đó nhưng thân ai nấy lo.. ha ha
Cả đám chúng tôi cười rôm rả sau câu nói đùa của anh. Chỉ có Mie là mắt sáng rỡ nhìn tôi đầy ẩn ý:
- Thật muốn gặp anh trai bảo bối của Perth một lần nga~
Tôi lườm cô bạn, làm Mie rụt cổ lè lưỡi trêu ghẹo:
- Đồ giữ của.
Rôm rả cả đoạn đường cuối cùng chúng tôi cũng yên vị bên trong quán ăn quen thuộc ở khu chợ đêm Chatucchak. Hội chúng tôi thường hay ăn uống ở quán nhậu bình dân này, đến cô chủ quán và phục vụ cũng nhẵn mặt cả đám nên luôn dành cho chúng tôi chỗ ngồi thoáng mát và rộng rãi nhất. Buổi tối cuối tuần cứ nên thả lỏng bản thân tận hưởng cuộc sống một chút vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/175020661-288-k889383.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự nguyện
FanficLà anh tự nguyện vì em mà hi sinh ... Là em tự nguyện vì anh mà đợi chờ .... Vì vô tình ánh mắt chạm khẽ vào nhau Mà tự nguyện trao con tim mình cho đối phương Thổn thức vì đối phương Chỉ duy nhất 1 người . . Đây là fic về couple PerthSaint mà mình...