kaixi ;; đau thương

178 12 9
                                    

request thứ hai của em bé _bloonball

summary : anh à, nếu như ngày đó anh chấp nhận em, nếu như ngày đó em không trốn chạy thì tình mình đâu đến mức này đúng không?

lời của wind : đọc lại mới thấy cái plot hơi khó hiểu và thành quả nó dở tệ như vậy đây oe oe, nhưng dù sao tỷ cũng mong em thích nó ;-; 

---

- Vương Tuấn Khải, em thích anh. Chúng ta có thể hẹn hò không?

Dịch Dương Thiên Tỉ 24 tuổi ngượng ngùng đứng trước mặt gã, nhẹ nhàng bảo.

Còn Vương Tuấn Khải, cái kẻ đang vinh dự được trưởng phòng kinh doanh trẻ tuổi theo đuổi bấy lâu nay vẫn mặt lạnh đứng đó. Trông như gã chẳng có chút hứng thú gì với lời tỏ tình được ối đứa ghen tị kia cả.

- Tôi không thích cậu.

Gã lạnh lùng nhìn em và thốt ra những câu nói tuyệt tình, tuyệt tình đến mức khiến em chìm trong đau đớn và tuyệt vọng.

- Vậ.. vậy em có thể theo đuổi anh không? Theo đuổi đến khi anh đồng ý ấy? - Nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi xinh đẹp để lấy dũng khí, em trần trừ một lúc rồi mới nhỏ giọng hỏi.

Giọng em nhỏ lắm, nhỏ như tiếng muỗi vo ve rồi hòa tan trong không khí. Tuy nhiên, với một kẻ nắm bắt tình hình nhanh chóng như Vương Tuấn Khải, gã dĩ nhiên nghe rõ điều đó mồn một.

- Tùy cậu.

Cố nén sự chán ghét không ngừng dâng trào trong cơ thể, gã lạnh nhạt đáp trả rồi xoay người rời đi. hệt như trốn chạy, hệt như chán ghét đến nỗi không muốn phải đứng cùng một chỗ với em.

Còn Dịch Dương Thiên Tỉ, em cứ mải ngắm nhìn bóng lưng của người em thương đang dần khuất, trái tim vẫn cứ nhói, mà quyết tâm vẫn chưa hề sụp đổ một chút nào.

Chỉ cần em kiên trì rồi anh ấy sẽ hiểu được lòng em, anh ấy sẽ đồng ý đúng không?

Dịch Dương Thiên Tỉ đã tin như thế, nhưng sự thật, lại chẳng hề tốt đẹp như trong suy nghĩ và tưởng tượng của em. Nó thật ra phũ phàng đến kì lạ.

- Anh ơi, anh không thể thích em được hay sao? Không thể thích em dù chỉ một chút? - Dịch Dương Thiên Tỉ mím môi đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, run rẩy nói sau lần thứ một trăm hai mươi tám bị từ chối lời tỏ tình.

Đôi mắt em ửng lên, gương mặt tái nhợt, cả cơ thể run rẩy, loạng choạng đứng không vững. Nhưng có lẽ, chả hề để tâm đến tình trạng tồi tệ của mình hiện tại, em vẫn cố gắng kiên trì, không ngừng kiên nhẫn để chứng minh tình cảm của bản thân cho gã thấy. Em thậm chí còn làm không biết bao nhiêu việc vì Vương Tuấn Khải, ngay cả việc từ chối đi ra nước ngoài làm việc chỉ vì muốn làm chung công ty với gã. Thế nhưng hiện tại thứ em nhận lại là cái gì đây?

Là sự chán ghét, sự ghê tởm, sự lạnh lùng, sự tàn nhẫn của gã.

Dịch Dương Thiên Tỉ em cho gã đi nhiều như thế, đến mức bán luôn cả tôn nghiêm của mình, em yêu gã một cách mù quáng, một cách hèn mọn. Vậy mà, gã chả thèm bận tâm lấy một chút.

trả requestWhere stories live. Discover now