kaixi ;; đau

95 7 6
                                    

req for _PinkMouse_ , xin lỗi bồ vì tớ trả quá trễ nha uwu, xin lỗi 3000 lần luôn á uwu

summary : tình mình của giả giả thật thật, chúng mình cứ lặng lẽ tổn thương rồi cuối cùng mất nhau mãi mãi.

couple : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

sad ending!!

---

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, em vui lắm."

Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nhà sau một ngày hò hẹn đầy lãng mạn cùng Vương Tuấn Khải, liền ngay lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn. Bất quá em chờ mãi mà hắn vẫn chưa hề phản hồi, điều này chẳng giống Vương Tuấn Khải của em gì cả.

Anh ấy bận gì ư? Sao vẫn còn chưa trả lời tin nhắn của mình, rõ ràng là anh ấy đã xem rồi mà.

Thiên Tỉ khẽ cau mày, tự hỏi. Nhưng rồi ngay lập tức em liền nhớ ra rằng, Vương Tuấn Khải là học sinh cuối cấp nên công việc bề bộn, chỉ vài tháng nữa còn phải thi đại học thế nên bận là chuyện đương nhiên. Dịch Dương Thiên Tỉ em tuy mới chỉ là học sinh lớp 11, nhưng nhiều lúc cũng bị áp lực học hành làm cho thở không nổi nữa là, vì vậy cho nên em có thể thông cảm được cho Vương Tuấn Khải.

"Anh, đừng thức khuya quá nhé. Nhớ ăn uống rồi ngủ sớm, em thương anh."

Nhắn nốt thêm một tin nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ mới hài lòng thả điện thoại xuống, sau đó nhanh chân đi vào nhà tắm, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, đầy thích thú.

A, ngày mai nhất định phải cho anh ấy một bất ngờ nho nhỏ mới được.

Ngày hôm sau, Dịch Dương Thiên Tỉ dậy từ sớm để chuẩn bị bất ngờ cho Vương Tuấn Khải, em cứ hồn nhiên như thế mà không hề biết rằng, bất ngờ mà Vương Tuấn Khải dành cho em còn lớn hơn nó gấp ngàn lần nữa kìa.

Tuy hơi buồn vì hôm nay Vương Tuấn Khải không có tới đón em đi học nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn rất vui vẻ ôm hộp cơm mình đã làm hơn một tiếng đồng hồ tới lớp hắn. Trong lòng không khỏi hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên em làm đồ ăn cho người khác, hơn nữa lại là người em yêu nữa, sự lo lắng càng nhân lên gấp đôi, bất quá từ trong thâm tâm, em vẫn hi vọng Vương Tuấn Khải thích nó.

Đi tới trước cửa lớp, thấy Vương Tuấn Khải cùng đám bạn của hắn đang ở bên trong, Thiên Tỉ mỉm cười, mở cửa định đi vào thì bị đoạn đối thoại của đám người kia làm cho chết sững.

"Vương Tuấn Khải không ngờ mày lại cưa được thằng mọt sách họ Dịch đó đấy. Đúng là cao thủ, tại hạ bái phục."

"Hừ, chuyện nhỏ. Chỉ cần vài lời ngon tiếng ngọt, vài lần tình cờ gặp gỡ, vài lần mang đồ ăn tới cho nó là thằng đó tự quỳ rạp dưới chân tao ngay ấy mà. Tưởng lạnh lùng thế nào không phải bây giờ lúc nào cũng lẽo đẽo theo bảo bảo thương tao hay sao." - Vương Tuấn Khải nhếch môi trào phúng.

"Nga, không phải mày thương nó lắm à? Hôm nào cũng anh anh em em sến rện còn gì?" - Đám bạn hắn dường như đã quá quen với một Vương Tuấn Khải như thế, không nhịn được mà cười phá lên, mở miệng chọc ghẹo.

trả requestWhere stories live. Discover now