Chương 47: Tiệc Khánh Công (2)

1.1K 61 9
                                    

Tiết tướng trở về liền đem chuyện ban thưởng của hoàng thượng nói với Tiết Cẩm Phức, hỏi nàng ta vừa ý ai, "Nếu muốn gả cho Lục Nhiên, đó cũng chỉ là chuyện nói một câu thôi, Cẩm Nhi cảm thấy thế nào?"

Tiết Cẩm Phức bĩu môi, "Hoàng thượng ban cho hắn rất nhiều mỹ nhân? Thế Cẩm Nhi vì sao phải gả cho hắn, cùng một đám nữ tử kia hầu hạ một phu quân ư? Con phải gả người, hẳn chỉ đối tốt với mình Cẩm Nhi!"

"Những mỹ nhân kia đặt trong phủ không động đến là được, hắn vẫn chỉ đối tốt với mình Cẩm Nhi."

"Không được, nghĩ đến bọn họ sẽ không thoải mái! Hơn nữa hắn đã cự tuyệt qua một lần, gả cho hắn cũng sẽ không vui vẻ!"

Tiết tướng thấy nữ nhi chém đinh chặt sắt nói không gả, cũng chỉ đành từ bỏ, tuy nói ông ta gần đây toàn lực bồi dưỡng Khương Văn Tập, nhưng ở trong lòng lão, người có dũng có mưu, có thể đảm đương việc lớn, vẫn không ai bằng được Lục thị lang đã từng từ chối lão một lần kia, người như vậy, tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn trong lòng bàn tay, giúp lão làm việc.


Chuyện Văn Tập được thăng nhiệm rất nhanh liền truyền đến trong phủ, cùng lúc đó, Văn Chiêu cũng biết được việc Lục Nhiên đưa một đám mỹ nhân hồi phủ.

Phản ứng đầu tiên của nàng là ngạc nhiên, kiếp trước Lục Nhiên cũng vì thay đổi tuyến đường mà được khen thưởng, nhưng lại không có những mỹ nhân này, vì sao tiểu tiết này lại sai lệch trong kiếp này?

Hơn nữa, Lục Nhiên bởi vì cùng nàng dây dưa không rõ, bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu đương, cho nên yêu thích mỹ sắc? Không hiểu vì sao, ý niệm này hệt như thời điểm một con rắn bò qua lòng nàng khiến nàng cảm thấy cực kì không thoải mái.


Đêm đó, Văn Chiêu nằm trên giường, ánh trăng bên ngoài yếu ớt, trong phòng cũng rất tối, chỉ thấy được một chút hình bóng thoát ẩn thoát hiện.

Trướng màn như bị gió thổi, phấp phới vén lên một đường cong xinh đẹp.

Văn Chiêu nhàn nhạt mở miệng, "Lục Nhiên ngươi lại đến đây làm gì?" Ngữ khí bình tĩnh, khó lòng phát hiện ra có chút tức giận.

"Thị lực của nàng quả thật không tồi."

"Lục đại nhân, người có nhiều mỹ nhân như vậy, không ở trong phủ lại chạy đến đây làm gì." Văn Chiêu nói xong mới cảm thấy có chút không ổn, lời này dường như đang ăn giấm chua vậy, chẳng phải càng làm hắn đắc ý sao!

Trong bóng tối quả nhiên có vài tiếng cười khẽ, người nọ thấp giọng nói, "Biết nàng sẽ nghĩ nhiều, cho nên muốn đến đây một chuyến, tránh ta bị nàng oán vẫn còn mơ màng hồ đồ."

Bóng đen kia hình như ngồi xuống bên giường nàng, Văn Chiêu cảm thấy có chút không được tự nhiên, muốn ngồi dậy nói với hắn. Lục Nhiên ấn vai nàng xuống, "Ta rất nhanh sẽ rời đi, nàng không cần ngồi dậy."

Văn Chiêu gật đầu, cũng không biết hắn nhìn thấy hay không.

Lục Nhiên thấy nàng không nói lời nào, trong lòng có chút hơi hoảng loạn, theo bản năng muốn giải thích cho nàng nghe, "Những người đó, ta sẽ không chạm vào......"

Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ