Lại một trận mưa xuân qua đi, hoa lá rơi đầy trên đất.
"Cẩn thận một chút, dọn sạch đường cho ta!" Ma ma đứng giữa đường chỉ huy, những nha hoàn quét tước vội đáp vâng.
Đợi ma ma đi xa, những nha hoàn này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng mấy người bên cạnh nói chuyện phiếm "Những hoa tàn này không quét cũng tốt mà, đẹp mắt thế này, quét làm chi."
"Đi đi đi, như thế thì chúng ta khỏi sống luôn, nếu không ngươi làm chủ tử đi, tự nhiên không cần làm việc nữa." Một nha hoàn khác trợn trắng mắt, trực tiếp quét đi hoa lá trên đất.
"Ta nói A Đào ngươi, miệng thật không tha cho người ta mà. Bích Linh, chúng ta đừng để ý đến nàng."
"Tiểu Chúc, ngươi nghe không, hôm qua trong kinh có người bị hất máu chó kìa." Trên mặt của nha hoàn tên Bích Linh đều là hưng phấn.
"Là quản sự bên ngoài nói hả? Là người kia ư?"
"Nói ra cũng có liên quan đến Nhị cô nương, là biểu cô nương của Trang gia."
Nha hoàn gọi Tiểu Chúc há miệng, rất kinh ngạc, "Thế này là thế nào? Thân phận kiều quý như thế cũng bị hất máu chó ư?"
"Ai, ta cảm thấy phủ của chúng ta vẫn nên phủi sạch quan hệ mới phải. Nghe nói bọn họ đang bị mọi người oán hận! Vị thiên sư kia dường như là người của bọn họ!"
Hai người ríu rít nói một trận, A Đào đang vùi đầu quét tước ngẩng đầu lên nói "Nói chuyện đó làm gì, cô nương cùng Trang cô nương quan hệ thân thiết như thế không phải các ngươi không biết. Ta nói, vẫn là lửa to vài ngày trước thống khoái nhất, Tư Mã cô nương trước đây vẫn muốn đè đầu cô nương chúng ta, chết đi rồi mới tốt."
Tiểu Chúc và Bích Linh đều kinh ngạc nhìn sang, "A Đào ngươi sao lại nghĩ như thế? Dù sao cũng là mạng người đó. Hai vị cô nương chẳng qua là phân cao thấp thôi, nào có thâm thù đại hận chứ?"
A Đào dừng cây chổi trong tay lại, thần bị hề hề đáp "Cái này các ngươi không biết rồi, những người ngoài kia đều đã nói ta nghe, Tư Mã cô nương chết rồi, cô nương chúng ta mới có thể làm thái tử phi! Nếu chúng ta được lòng cô nương, đến lúc đó cũng có thể đến phủ thái tử!"
Hai nha hoàn đối diện đều hít một ngụm khí lạnh, trợn to mắt nhìn nàng ta "Thật không? Thái tử phi hả?"
"Các ngươi đang nói gì vậy?"
Ba nha hoàn nghe thấy giọng Văn Chiêu đột nhiên vang lên, đều bị dọa đến giật mình, vội hành lễ với nàng.
Văn Chiêu không cho phép bọn họ đứng dậy.
"Lúc nãy, là ai nói ta muốn làm thái tử phi?" Ngữ điệu nàng nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại khiến đầu của mấy nha hoàn càng cúi thấp hơn.
"Nếu là không thể tự mình đứng ra, thế thì cả ba cùng chịu tội."
Nghe xong câu này, Tiểu Chúc lẳng lặng ngẩng đầu nhìn A Đào. Sau đó Văn Chiêu liền biết đó là ai rồi.
Hôm nay, trong Xuân Lan viện có một hồi náo nhiệt hay ho. Nhị cô nương trước giờ không để ý chuyện gì cư nhiên muốn dùng trượng phạt một nha hoàn quét tước, bảo tất cả nha hoàn đều đến đây nhìn. Trượng gỗ nọ đánh lên da thịt, tiếng "bạch bạch" vang lên, nghe cũng thấy đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Duyên Tiền Định - Mục Đề Hoàng Hoàng
Romance- Tên gốc: Trọng sinh chi tể tướng tại thượng - Tình trạng: Hoàn - 115 chương - Edit: Roseny Chung - Halley - Nguồn: https://www.mzsw123.com/html/80388/?fbclid=IwAR1Q5RZIsD7PaB-n1zP1cmod9HmEiO-ippJikPRax3xLDUT3n3zkL45nlg8 - Bản cv: https://wikidich...