Phần 3: Bất chấp thủ đoạn

624 5 0
                                    

Ngày bắt xe lên lại TP, balo tôi đầy ắp những đặc sản quê hương, nó nhiều đến nỗi tôi phải lấy thêm một giỏ để đựng được nhiều, có lẽ vì ba mẹ tôi cảm thấy tôi ốm hơn khi ở nhà do không hợp khẩu vị với đồ ăn trên TP, nhưng họ đâu biết rằng chính do sự sụp đổ trong tình cảm khiến tôi không thiết ăn uống dẫn đến.Nhưng chuyện đó đã là quá khư giờ đây điều tôi mong muốn duy nhất đó là kế hoạch tại nhà thầy T tối nay sẽ diễn ra một cách suôn sẻ.

Lên tới TP tôi điện thoại cho thầy T, 15p sau thầy lái một chiếc Nouvo đến đón tôi đây là lời hẹn trước đó chứ thật ra tôi cũng không muốn làm phiền người thầy phải chạy một quãng xa như thế để đón tôi. Nhưng do lần trước nghe tôi bảo bị say xe nên thầy kiên quyết muốn ra chở tôi về nha thầy bằng xe máy với lí do cực kì có lý không thể từ chối đó là nếu như tôi say xe thì ai sẽ giúp thầy chuẩn bị tiệc tân niên đây. Tôi cũng suy nghĩ kĩ đây cũng là một điều kiện thuận lợi giúp tôi có thể danh chính ngôn thuận mả qua đêm nhà thầy. Khi ngồi trên xe, tôi không bao giờ dám omm thầy và luôn nắm lấy đuôi xe khi đi qua nơi dằn, sốc tôi sợ thầy ngại khi người ngoài nhìn vào cảnh 2 người đàn ông ôm nhau tình tứ. Nhưng có lẽ dù đã đi giường nằm nhưng đầu tôi cũng có chút choáng nên có vài lần ngủ gục trên lưng thầy nhưng tay vẫn để phía sau, thầy T thấy vậy liền bảo tôi cứ việc ngủ nào tới nơi thầy gọi nhưng phải ôm chặt thầy chứ không rất nguy hiểm. Dù hơi mệt nhưng khi tôi được dựa vào bờ lưng vững trải, cùng với vỏng bụng rửng mở mềm mại mà tôi đã từng có trước kia, nó khiến cho dây thần kinh và mạch máu của tôi kích thích tột độ khiến " cây hàng" đang bị cầm tù trong chiếc quần jean của tôi nó như muốn trốn thoát ra bên ngoài, tôi biết nó đã đụng chạm vào thầy T nên thầy có quay lại nhìn tôi nhanh trí nhắm mắt vừa bóp bóp bụng thầy T vừa giả vờ nói mớ:" Ozawa... Ozawa...". Có lẽ thầy không muốn phá tan giấc mộng xuân của tôi nên thầy cứ để yên mà cố chịu đựng mà không hề biết rằng chuyện này là do tôi cố ý, dù có sướng như thế nhưng do mệt quá nên tôi thiếp đi.

- Dậy đi H ơi, tới rồi.

Tôi mở mắt ra thì thấy là đã tới nhà thầy rồi tôi cảm thán:

- Cám ơn thầy đã cho em giấc ngủ ngon như vậy! 

- Em thì sướng nhưng tôi thì đau đây này.

- Sao lại đau ạ?

- Em ngủ mơ cái gì mà cứ bóp, nắn cái bụng tôi từ bến xe đến đây, bằng chứng là cái tay vẫn còn trên bụng tôi đó.

- Chết cha! Em xin lỗi thầy nhiều ạ.

Tôi giả vờ e thẹn rút cánh tay lại rồi leo xuống xe chạy thẳng vào cổng! Thầy T cười cười rồi dựng xe đi lại chỗ tôi mở cổng ra. Tôi đứng ngẩn ra hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nãy vô cùng sung sướng cười khúc khích nên bị thầy T giục vào nhanh. Khi vào trong thì thấy mọi nguyên vật liệu đã mua sẵn em giúp thầy nấu là được. Đúng ra thầy chỉ nhờ tôi phụ lặt rau, rửa nguyên liệu thôi và nhờ bạn gái thầy qua giúp nhưng tôi không muốn có sự xuất hiện của cô ta nên tôi đã nói sẽ đảm nhận đầu bếp. Không ngờ sự bất hạnh thuở bé khi thường xuyên tự nấu ăn vì ba mẹ đi làm đã trở thành một yếu tố đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch.

Vài tiếng sau, đồ ăn đã sẵn sàng, mấy người khác cũng đã đến còn mang vài thùng bia đến nhìn có vẻ như muốn quất tới sáng. Tôi vờ say rồi xin thầy cho lên phòng ngủ, biết tôi tửu lượng yếu thầy bảo tôi cứ lên phòng thầy ngủ cho đỡ mệt. Tôi đem balo chưá hộp công cụ của mình lên phòng, đây chính là những đồ dùng được tôi đã sử dụng khi chơi BDSM. Những thứ này đã được chuyển phát nhanh vào những ngày trước Tết từ thầy P, thầy chúc tôi ăn Tết vui và hãy giữ lại những thứ này làm kỉ niệm. Nhờ vào những thứ này mà có lẽ tối nay thầy T sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời.

Dưới lầu không còn âm thanh, tôi rình xem thử thì thấy thầy đang khoá cổng, tôi biết thời cơ của mình đã đến, tôi liền về phòng khép hờ cửa, lâý chai thuốc mê tẩm vào chiếc khắn rồi núp sau cửa. Nhưng chờ mãi tôi vẫn không thấy thầy bước vào, tôi mò xuống nhà thì nhìn thấy thầy đã xỉn quắc cần câu đang nằm trên sofa. Đúng là trời cũng giúp tôi, tôi lại đỡ thầy lên phòng lôi dây thừng ra cột tay chân thầy cố định vào bốn góc giường. Tôi lại chạy xuống lầu, đến chỗ để dép để lấy chiếc tất từ giày tây thầy mang lúc sáng, tới nơi tôi nhét nó vào miệng thầy rồi dùng băng keo quấn vài vòng. Mọi chuyện thật suôn sẻ, điều cần làm bây giờ của tôi là soạn toy ra và chờ cho thầy T tỉnh lại để có thể bắt đầu bước thứ 2 của kế hoạch.

HẠNH PHÚC LÀ VĨNH CỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ