Phần 4: Vị khách không mời

573 6 0
                                    

Trong lúc chờ thầy T tỉnh lại, thì tôi nghe có tiếng lục đục dưới nhà, cảm  thấy vô cùng  kì lạ vì  tôi nhớ  rằng lúc  tôi xuống  dưới nhà thì đã  không còn ai,  nhà  thầy lại chẳng  hề nuôi con gì cả thì tại sao lại có tiếng động. Chẳng lẽ  là có trộm  vào  nhà ? Tôi tự hỏi , nhưng cũng   chẳng  dám đi  kiểm chứng  vì  nếu như đó  là người  quen thì để  họ bắt gặp thầy T trong tình  trạng  như  thế này thì  tôi đâu có  lời  nào mà  giải  thích  thỏa đáng. Âm thanh từ một bước chân nặng nề  đang  ngày càng tiến  lại  gần. Tôi  vớ lấy cái khăn tẩm thuốc mê khi nãy, chế  thêm một ít  thuốc để  cửa mở một ít rồi tôi núp vào  bên  cạnh.

- Thầy T ơi, em D đây cho em mượn chìa khóa mở  cổng  để về  với ạ, khi nãy em say quá nên ngủ  quên ở trong  toilet tới  giờ  mới  tỉnh  hehe !!!.

Nó  vừa  hỏi vừa  đẩy cánh cửa  bước vào, nó nhìn thấy  cảnh  thầy T đang bị  trói  trên giường nó  bàng  hoàng đến  bất động  rồi lấy  lại bình  tĩnh định tiến  vào cứu ông  thầy khốn  khổ, nhưng khi D mới  bước  qua  khỏi  cửa tôi đã bất  ngờ chụp lấy nó  từ phía sau, nó  cố  gắng  vùng vẫy, được một lúc thì sự  chống  trả  đã  bắt đầu yếu ớt, tay  D đã thả  lỏng,  tôi buông nó ra rồi lại gần  balo để kiếm dây và băng  keo để trói nó lại. Nhưng bất ngờ từ  phía sau tôi  bị  tấn công  bởi  chính cái khăn tẩm thuốc mê mà tôi đã sử dụng, không biết tại sao thằng D nó lại  có sức  lực hơn là khi tôi tấn công nó, tôi không thể  chống trả dần dần mất  sức , trước mắt  tôi tối sầm lại. Không  biết khi tỉnh  lại tôi phải đối mặt  với chuyện gì đây? Tại sao ông trời cứ thích trêu ngươi tôi vậy  nhỉ?

Tôi cảm thấy  có  một luồng khí nóng  cứ  phà vào mặt  mình, đầu óc  sau  khi bị đánh  thuốc mê trở  nên mơ hồ có phần mệt mỏi,  mở  mắt  ra phát  hiện một tình  huống  dở khóc dở cười. Tôi đang nằm sấp trên  người thầy T, tôi  cử động thử  tay chân  thì phát  hiện tôi  và T  đang bị  quấn chặt  vào nhau, điều  này khiến  tôi có  phần  thích  thù  vì  các bộ  phận  của  chúng  tôi  đều được quấn chặt  với  nhau, ngay đến cả  vũ  khí  nóng  hổi  sau  lớp quần tây của thầy T tôi  cũng  có  thể  cảm nhận  được  thông  qua cọ  sát giữa 2  vũ  khí của  tôi và  thầy,  khi tôi cố di chuyển  bản  thân mình.

Đang  mân  mê  trong  cơn phê thì bỗng bên  cạnh có một giọng nói vang  lên. 
- Sướng  quá nên  không  để  ý xung  quanh hả H?
Là tiếng  thằng D, tôi quay sang nơi  phát  ra âm thanh  vừa nãy thấy nó đang nghịch với những  dụng cụ mà  tôi  chuẩn bị  cho  thầy T  với vẻ  mặt  vô cùng  thích  thú, nhìn thấy khuôn mặt há hốc  mồm của  tôi thằng D nó cười khinh  khỉnh hỏi  tôi:
- Bộ mày không muốn biết tại  sao chuyện lại  thành như thế này sao mà câm  như hến thế? Hay phê quá mà không nói nên  lời!
- Tao... tao ... ờ thì...à không  phải mày đã bị tao chụp thuốc  mê ngất  đi rồi sao có  thể không bị bất tỉnh ?
- Haha tại sao ư? Mày không nhớ  quê tao ở biển à, chuyện nín thở vài phút đối với tao là chuyện  nhỏ.
- Hừm chả trách được, mà tại  sao mày  không cứu thầy T mà  còn  trói tao chung với ổng thế này?
- Vì sao à? Tao biết mày muốn  làm gì, tao muốn tham gia vào kế hoạch này, mày sẽ có hai lựa chọn: Thứ nhất, hợp  tác với tao. Thứ hai, tao sẽ bảo lũ bạn qua chứng kiến sự  việc và mày sẽ phải chịu  toàn bộ trách nhiệm cho việc này, tao dám cá dù mày không bị  đuổi  học  thì sự ghẻ lạnh đến từ mọi người xung quanh, và nhất  là thầy T người mà thân thiết nhất với mày sẽ làm cho mày sụp đổ tinh  thần, nó sẽ là vết nhơ của mày mãi mãi.
- Không, không, tao không  muốn như thế. Tương  lai  của tao không thể dừng  lại  ở đây, tao xin mày, tao cầu  xin  mày tha cho  tao đi. Mày  nói gì tao  cũng nghe hết, làm ơn.
- Thế  có nghĩa  là mày sẽ  hợp tác với  tao để diễn  hết vở kịch này.
-  Được, được mày nói sao tao nghe theo vậy! Chỉ cần việc này không  ai biết là  được.
D im  lặng  nhìn tôi chằm chằm  như thể  đang suy tính chuyện  gì  đó, tôi hối thúc:
- Chúng ta đã hợp tác  rồi thì  cởi trói  cho tao đi chứ?
- Không! Đây là một  phần trong  kịch  bản mà  mày  phải diễn, tao sẽ  nói cho mày biết cụ  thể mày phải  làm gì.
Sau khi phổ biến kế hoạch, thằng D lại cầm chiếc khăn đến bên  cạnh để tẩm thuốc  mê tôi như  đã bàn, lúc tôi và thầy T cùng tỉnh  lại thì đó chính  là  lúc vở  kịch của  chúng tôi bắt đầu.



HẠNH PHÚC LÀ VĨNH CỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ