Phần 5: Xin lỗi thầy, em không muốn

916 6 3
                                    

Thuốc mê hết tác  dụng,  tôi  tỉnh lại nhưng không  mở mắt ra, tôi biết  thầy  T vẫn còn chưa tỉnh vì không thấy sự giãy  dụa  nào đến  từ  thầy. Tôi đã đưa cho D một yêu cầu là hãy tăng nhiệt độ của điều hòa lên mức  cao nhất để cho chúng tôi ra mồ hôi, tôi muốn được thưởng thức mùi cơ thể đầy mê hoặc của thầy và ngược lại  tôi muốn thầy cũng sẽ  phải nếm thử mùi cơ thể của một thằng con  trai khác, D đồng ý nhưng đến khi thầy T tỉnh lại thì phải tắt vì lúc đó nó sẽ vào phòng. 

Hiện giờ thân  thể của  tôi và thầy T đều đang đổ mồ hôi như tắm ướt  đẫm  áo  sơ mi  đang mặc trên  người, mùi cơ thể của chúng tôi cũng vô cùng nồng  nặc, cả thân trên và  thân dưới  của hai chúng  tôi đều tỏa nhiệt, cảm giác vô cùng  nóng nực và bứt rứt  nhưng điều  này cũng  chả thắm vào đâu với món sáp đèn cầy mà tôi  từng thưởng thức thời cấp 3. 

Thầy T có vẻ đã tỉnh, tôi cảm thấy sự  chuyển động của cả  cơ  thể vì hai chúng  tôi bây  giờ đang được quấn  chặt bởi những  sợi dây thừng  chắt nịt, sự  chuyển động vùng vẫy càng  ngày  càng  dữ dội kèm theo những tiếng la hét của thầy T:
- Cái quái gì đang  xảy ra ở  đây? Có ai  không, có ai  không, cứu tôi  với, cứu tôi với.
Mặc  cho la hét , vùng vẫy nhưng cũng chẳng  thể nào có người  nghe thấy  được vì thầy  quên rằng ông có  sở thích nghe nhạc HiFi cho  nên để phục  vụ nhu cầu  thưởng thức âm nhạc đặc sắc mà không làm phiền hàng  xóm, ông ấy đã xây phòng ngủ  của mình thành một phòng cách  âm, chắc ông  ấy cũng không  ngờ bởi sở  thích đó  của mình đã khiến ông  phải lâm  vào tình cảnh hôm nay.

Thầy T giãy giụa đã lâu  mà vẫn  không  có  động  tĩnh gì, lúc này ông ấy đã bình tĩnh  trở  lại  và quan  sát xung quanh, thầy bắt đầu định hình hoàn cảnh xung quanh và khi  nhận ra còn có một người đang dính chặt với cơ thể của mình, ban đầu thì thầy  chỉ  kêu tôi một cách bình  thường nhưng tôi  giả  vờ chưa tỉnh, ông ấy bèn lấy lưỡi liếm lỗ tai tôi, do nhột  quá tôi phải  đành tỉnh   lại và vờ  là  mình  đang ở  trong phòng  kí túc:
- Nhột  quá , đứa nào phá  tao dị bây?
Sau khi nghe thanh  âm  của tôi, thầy  T khẽ  động vì  lúc này ông  vẫn  chưa biết  mặt người đang nằm  trên  cơ thể mình là  ai:
-  Là em sao H, em có biết chuyện gì đang xảy ra không?
- Ủa là thầy T à, kiếm em có gì  hông?
- Mở  to con mắt ra mà nhìn xem chuyện  gì đang xảy ra kìa, còn ở  đó mà ngủ. Thầy T quát tôi.
- Hả, hả, sao em bị  trói thế  này, rồi sao em lại nằm trên  người  thầy?
Tôi giả  vờ cử  động liên  tục toàn  thân  mục  đích là cọ sát phần  hạ bộ của  hai  người với nhau nhưng  do bị trói quá khít khiến cho sự  cọ sát không  nhiều nên chỉ  làm  cho chúng tôi một ít  hưng phấn. Thầy  T  có lẽ  chịu  không  nổi nữa  nên bảo tôi  đừng động đậy nữa, tôi nghe  lời thầy rồi hỏi:
- Làm  sao bây  giờ thầy?
- Tôi  cũng không  biết  nữa  có lẽ đợi cho  ai đó đến  cứu  chúng  ta thôi!
- Em  nằm  trên bụng  thầy , thầy có khó  chịu lắm không?
- Có chút  chút, mà  này em có  cảm thấy có mùi hôi  hôi  không?
- Dạ,  cũng có  chút chút .
- Xin  lỗi  em, tôi hơi mập, phòng  lại nóng  nên có   hơi  hôi ...
Tôi  nhanh chóng ngắt  lời thầy,  ổng  đâu biết rằng tôi  đang rất sung sướng với  điều đó:
- Không có gì  thầy  ạ, em chơi  với  thầy  lâu rồi mà,  quen  mùi  rồi.
- Cái thằng này, mày  đang chê thầy  mày đó  giờ vẫn hôi đó à!
Tôi vừa cười vừa  đáp:
- Dạ, đâu có hahaha.
Thầy  T  cũng  cười theo ,  chúng tôi  đã quên  đi mất tình cảnh ngặt  nghèo đang  gặp phải, lúc này âm thanh  thằng D  phát  ra từ chiếc SmartTivi ngay chính  diện phòng:
- Tỉnh  cả rồi  à, được rồi chúng ta  chơi  nào.
- Mày  là ai, mày muốn gì, thả chúng tao  ra!  Thầy  T quát  nó.
- Haha yên  tâm nếu mày  làm  tao vui, tao  sẽ thả   chúng mày!
- Làm  gì?
- Mày  với  thằng  kia   hôn  nồng  nhiệt,  hôn  say  đắm cho tao coi đi.
- Cái  thằng  biến  thái này,  đừng hòng bắt tao  làm cái  trò  biến thái  này tao  thà  chết.
- Có  vẻ cứng đầu, được để  tao xem  thử mày cứng được bao lâu.

Lúc  này  có tiếng  cửa mở,  thằng D  đi  vào với ngọn nến  trên  tay,  nó dùng  sáp đèn cầy  nhiễu lên  lòng  bàn  chân  của  thầy  T,  cả  thân  thể  thầy  khẽ rung  nhưng  không  hề  kêu la một tí nào,  nó đành  chịu.   Nó cười  bảo:
- Cứng  lắm, để xem thằng này  thì  sao nhé.
Nó  chuyển  hướng  sang  tôi, tôi rên rỉ, la hét bởi cơn đau  sung  sướng này, để  khiến  cho  thầy T  nghĩ  tôi đang  vô cùng  thống khổ, tôi động đậy liên tục.  Thầy T  thấy  vậy có vẻ hơi mềm lòng nên nói  với thằng D:
-  Mày hành  hạ tao  đây này  đừng làm đau học  trò tao!
- Đơn  giản thôi, mày và  nó  hãy hôn nhau đi.
- Không...không, tao  không thể  làm  được chuyện kinh  tởm đó.
Tôi biết rằng cho  dù  có nhiễu hết sáp đèn cầy  thì  có lẽ  cũng  chẳng  có  kết  quả  nên tôi đánh liều, tôi  lao vào hôn  thầy ,  dùng chiếc lưỡi điêu luyện  của mình  luồn  hết  mọi  ngóc ngách trong miệng thầy, ban  đầu thầy  vô cùng chống cự, cắn  chặt  răng tôi phải  năn  nỉ,  rên rỉ đến  hết mức tới  khi tôi  bật  khóc  thì lúc  đó  thầy mới để  mặc  tôi  muốn làm  gì  thì  làm. Đang nút  lưỡi hăng say thì  bị thằng  D cắt  ngang:
- Thôi  được rồi,  qua trò  mới nào.
Tôi  dừng lại  trong  tiếc  nuối  vì  chưa  đã  lắm, tôi phải  già  vờ với thầy T:
- Xin  lỗi thầy,  do em  đau quá, em không  muốn  như thế.
Thầy T lạnh  lùng không đáp, nhưng  thằng em của thầy thì không nó đang  cực  cì  cương cứng.

HẠNH PHÚC LÀ VĨNH CỬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ