Phúc ngước mắt lên nhìn, anh nhận ra đó là...một con trăn khổng lồ, nó dài tầm 5,6 mét. Phúc kéo Linh chạy nhanh hơn, hai nguời băng qua hàng loạt cây to, hàng loạt những ánh mắt đỏ rực, mãi mới thoát được con trăn. Linh nhìn xung quanh rồi cô vội chỉ vào một cái hang "Phúc! Anh nhìn xem có ở được ko?"
"Xét kĩ thì ở được đấy!"Phúc thở hổn hển nhưng vẫn cố khen Linh "Cô làm tốt lắm"
Phúc và Linh leo lên cửa hang, bên trong tối om, ko thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Phúc tìm trong túi một cái bật lửa, Linh ngó xung quanh tìm que củi như hiểu ý Phúc. Cô cầm lấy cái mồi lửa từ tay Phúc rồi nhan trong đốt cháy những que củi, Linh soi vào bên trong hang, cái hang rộng rãi, sach sẽ, lại còn gọn gàng như được săp xếp từ trước. Phúc đi vào trong, chọn một góc rồi nói trong tư thế tay chống ngang hông "Tạm thời thế này đã"
"Oa! Đất trong này không bị ẩm, ko sợ bị lún hay sập hang, vị trí địa hình lại tốt, ko sợ bị ai nhìn thấy" Linh gật đàu vẻ tán thành
"Ở đây có thể ngắm được trăng luôn nè..." Phúc nhìn ra ngoài rồi quay sang nhìn Linh, cô vẫn còn đang lẩm nhẩm nhận xét về cái hang, anh gào ầm lên "Gạt chuyện đó sang được một bên đi má!" Nói xong, anh lục balo tìm thứ gì đó "Ăn cái đã nào!" Phúc lôi ra một cái bánh sandwich
"..." Linh ko nói gì, cô nhìn anh mỉm cười một cái rồi lẳng lặng lấy một cái bánh mì đơn giản ra, mặc dù đơn giản nhưng mùi thơm của bánh mì rất thơm, khiến ai ngửi cũng rất muốn "cạp"
Phúc dừng hình sau khi ngửi thấy mùi thơm phức từ miếng bánh mì của Linh, anh muốn ăn thử nên tiến lại gần Linh "Cô cho tôi thử một miếng bánh được ko? Tôi cho cô ăn của tôi" Thấy Linh có vẻ trần trừ nên Phúc lập tức đổi thành ánh mắt van xin nài nỉ "Please..."
Linh ko nhịn được bèn bật cười chịu thua rồi đưa bánh cho Phúc, ngay tức khắc, anh đón lấy miếng bánh mì rồi ngoạm một miếng. Đạt được mục đích Phúc nhảy lên sung suowngsnhuw một đứa nhóc 3 tuổi
"Cô ăn của tôi đi nè..." Phúc làm quân tử đã hứa là sẽ làm
Linh gượng gạo đón lấy, cắn một miếng nhỏ rồi cô lại ngồi ngẩn người ra suy nghĩ. Phúc nhận ra có điều gì đó bất ổn, anh nghiêng đầu hỏi
"Cô nghĩ gì vậy?"
Linh ko trả lời, Phúc nín thở hỏi tiếp
"Ê...sao cô như người mất hồn vậy?"
"..." Linh vẫn ko đáp lại, dường như cô đang ở trong thế giới của riêng mình
" Đừng coi tôi như vô hình chứ!" Phúc nhảy dựng lên
"..." Cô vẫn tiếp tục im lặng
Phúc giận tím mắt, anh gào to vào tai Linh "Hồn của Linh ở đâu về lại thân xác nhanh!!!"
Linh bây giờ mới giật mình hỏi câu ngớ ngẩn "Hả?"
Phúc mỉm cười "Giờ hồn mới về hả?"
"Ơ...ừ"Linh gật đầu
"Cô nghĩ gì vậy?" Phúc tò mò hỏi lại
Linh vội lảng sang chủ đề khác "Tôi...thấy hơi buồn ngủ..."
Nói rồi, cô đứng dậy đi về chỗ để đồ lấy chăn gối ra rồi rải ở gần đống lửa. Cô chui vào trong túi ngủ, quay lưng về phía Phúc đang loay hoay tìm chỗ để ngủ. Không khí bây giờ thực sự sẽ khiến mọi người rất dễ buồn ngủ. Yên tĩnh, mát mẻ, dường như có hơi lạnh sẽ giúp chúng ta chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Tưởng chừng đã hết nhưng ko, tưởng ngày đã kết thúc nhưng vẫn còn, tưởng thời gian trôi nhanh nhưng thật chậm, tưởng có thể dễ ngủ nhưng giấc ngủ thật khó khăn đến mức chưa thể yên tâm là sẽ chợp được mắt trong một lát, bầu không khí tưởng dễ chịu nhưng thật ngột ngạt và căng thẳng... đó chính là cảm giác của hai vị "cú đêm" này. Phúc ko quen với nền đất gồ ghề, anh xoay người liên tục. Còn Linh, cô nằm im nhưng trong đầu toàn nghĩ vẩn vơ, chân tay mỏi nhừ khiến cô ko thể quay người hay di chuyển dù chỉ là một chút.
~~~~~~~~~~~ SPECIAL NÈ MỌI NGƯỜI!!!!~~~~~~~~~~
"Phúc..." Linh khẽ gọi để kiểm tra xem Phúc ngủ chưa " Anh ngủ chưa..."
"Chưa..." Phúc vẫn loay hoay, trằn trọc
"Tui nhờ anh một việc có được ko?" Linh quay sang nhìn Phúc
"Việc gì?" Phúc gãi đầu
"Nếu một trong chúng ta phải chết thì anh có thể..." Linh ngập ngừng
"Nói nhanh ko tôi đổi ý giờ!" Phúc ngồi dậy
"Anh có thể giết tôi được ko?" Linh cũng ngồi dậy
"Hả?!" Phúc giật mình mở to đôi mắt
"ANH-CÓ-THỂ-GIẾT-TÔI-ĐƯỢC-KO?" Linh nhắc lại từng chữ
Trong ánh lửa bập bùng, khuôn mặt của Phúc đột nhiên tối sầm lại, anh đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Linh nói với giọng giận dữ "Nếu có phải chết thì chúng ta sẽ phải chết cùng nhau! Hiểu chưa?"
Linh nhìn anh mà ngạc nhiên, Phúc thì nổi đóa đến mức đầu xì khói đen. Linh vội làm cho Phúc nguôi giận "Anh dễ bị lừa thật đấy!" (T/giả: That is cú lừa!)
Phúc nhìn Linh ngơ ngác rồi chợt hiểu ra, anh xắn tay áo lên "Ai cho cô lừa tôi hả?"
Linh nhịn cười "Ai bảo anh dễ mắc lừa quá cơ?"
Phúc: "Vậy lúc nãy là cô nói trêu hả?"
Linh đổi thành mặt nghiêm túc: "Ko, tôi ko có nói trêu anh đâu..."
Phúc lườm Linh bằng ánh mắt ko thể tin cô được nữa. Linh mím môi hỏi lại lần cuối "Vậy anh có hứa là cả hai chúng ta sẽ cùng chết chứ?"
~ÍT NGƯỜI ĐỌC QUÁ (THỂ TRẠNG HIỆN GIỜ) MONG MỌI NGƯỜI CÙNG CHIA SẺ TRUYỆN NHÉ!!!!!!~
YOU ARE READING
Trò Chơi Sinh Tồn- Survival Game
ActionTrong một thế giới nơi phải giết nhau để sống... Nơi đó có một bông hoa nở ra trong một cuộc tình đầy rẫy những nguy hiểm,... bảo vệ... che chở... giận hờn... sẽ cản bước nơi có tình yêu...