Đi được một đoạn, đột nhiên có người gọi Linh lại
"Xin chào bạn!"
Linh quay đầu lại nhìn. Hóa ra là một cô gái, tóc cột đuôi ngựa, khuôn mặt xinh xắn, mỉm cười chào cô: "Chào bạn...Mình là Linh..."
"Mình là Vũ! Chúng ta có thể làm bạn cùng nhóm đc ko?" Cô gái ngỏ lời kết bạn, xét kĩ cô gái này trạc tuổi Linh
"Ừm... Xin lỗi bạn nhé... Mình có bạn cùng nhóm mất rồi..." Linh ngập ngừng một hồi
" Ồ... Vậy tiếc quá... Lần sau có gì chúng ta giúp nhau nhé... Bye bạn!" Vũ vừa nói, khuôn mặt lập tức thay đổi sắc thái. Nói rồi Vũ quay đi.
Người đàn ông bí ẩn kia lại đứng lên, ngay lập tức không khí trùng xuống, ông ta gật đầu nói: "Mọi người đều đã có nhóm rồi phải ko?" Không đợi mọi người trả lời, ông ta lập tức nói tiếp:"Và trò chơi của chúng ta bắt đầu!"
Dường như vẻ mặt của những người bên dưới đều ko hiểu, ông ta đành nói thêm "Đồng hồ sẽ thông báo cho các người nhiệm vụ. Nếu ko có nhóm nào hoàn thành, thì..." Người đàn ông dừng lại rồi nói tiếp "Toàn bộ sẽ chết..." Khi vừa kết thúc, người đàn ông bí ẩn đó lập tức biến mất.
Tiếng chuông thông báo vang lên đồng loạt ở mỗi đồng hồ "Nhiệm vụ thứ nhất đã được mở!"
Màn hình đồng hồ: Nhiệm vụ 1 [Mission 1]:
"Mỗi nhóm phải tìm một nơi tạm trú an toàn để đêm tránh những con thú rừng nguy hiểm được chúng tôi thả ra. Nơi ở là nơi như thế nào tùy thuộc vào bạn. Quy luật sinh tồn của chúng ta là có thể vào để lấy đồ của người khác. => Các bạn cần ngụy trang cho nơi trú ẩn thật kín đáo. Thời hạn cho các bạn làm nhiệm vụ này là 2 ngày. Nếu ko thì...chúng tôi đã cảnh cáo...các bạn sẽ chết!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Hết Tin~~~~~~~~~~~~~~~
" Nhiệm vụ chết tiệt!" Phúc sau khi đọc xong đã ngán ngẩm "Cô lo tìm được ko?"
" Ừm! Mình thì tìm được nhưng chỉ sợ hai ngày thì ko đủ thôi!" Linh cố tỏ vẻ lo lắng
" Haizz... Sợ gì chứ!" Phúc thở dài rồi quát lớn "Thôi được rồi, tôi sẽ giúp tìm!"
" Cảm ơn nhé! Mà Phúc bao nhiêu tuổi dzậy?" Linh tròn mắt hỏi
" 19! Còn cô?" Phúc liếc nhìn Linh
"Tui mới 18 thôi...vậy là phải gọi bằng anh rồi ha?!" Linh mỉm cười
"Ờ..." Phúc uể oải trả lời, rồi vòng hai tay ra sau gáy, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn bầu trời u ám, phía đáy mắt anh đột nhiên có tia sáng nhỏ nhoi lóe lên "Chúng ta cùng sống sót đến cuối cùng nhé..."
Chưa nghe tiếng Linh trả lời thì đằng sau đả có tiếng nói kiêu căng vang lên
"Lũ nhãi ranh các ngươi còn thời gian mà tán tỉnh nhau ở đây hả? Mau tránh đường ra!!!" Câu nói ngày càng quá đáng "Mà lũ bay muốn sống sao? Bỏ cái ước mơ hão huyền ấy đi ngay đi! Ha ha ha!"
" Thằng nào dám..." Phúc nghiến răng quay đầu lại định đánh
"Bình tĩnh lại...mới ngày đầu đánh nhau mà bị thương thì khổ lắm đấy..." Linh vội ngăn Phúc lại, cô quay sang nhìn người bên cạnh anh chàng ăn nói thô tục kia mà giật mình "Vũ?"
" Cô biết anh ta sao?" Phúc mặt lạnh
"Ko...Tôi quen người con gái bên cạnh anh ta cơ..." Linh chỉ tay về cô gái đang nhếc mép cười
" Chào bạn! Ko ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy!" Vũ cười kiêu ngạo
" Thì sao nào? Cô nghĩ tôi muốn sao..." Linh đành chấp nhận khiêu khích đối phương sau khi nghe giọng Vũ
" Cô...dám..." Vũ tức tối mặt "Đây là Quân!"Nhưng ko quen giới thiệu "Cô đợi đấy!" Vũ kéo Quân đi
" Ể? Thoát cô ta sớm hơn tôi nghĩ à nha~~" Phúc cười
"Thoát được là tốt rồi..." Linh thở phào nhẹ nhõm
"Cô khiêu khích giỏi đấy!" Phúc khen Linh
"Ừm...chúng ta quay lại chủ đề chính được ko?"Linh hỏi
"Ừ!" Phúc mỉm cười thoải mái, gương mặt tuấn tú để lộ hai má núm đồng tiền.
"Liệu chúng ta có thể tìm ra ko ta..."Linh ngước lên trời cao
"Ê! Suy nghĩ lạc quan lên cho tôi!" Phúc quát lên
"Gắt dữ vậy?^-^" Linh mỉm cười
"Biến!" Phúc hậm hực
Hai người Phúc và Linh liệu có thể vượt qua thử thách số 1 này trước lúc trời chuyển tối? Khu rừng có điều gì đang chờ bọn họ? Cặp đôi này có thể giúp đỡ lẫn nhau chống lại thử thách, vượt qua khó khăn?
Âm thanh xào xạc từ lá, tiếng con vật hú lên, những cơn gió lạnh thổi qua người làm lạnh sống lưng. Trời bắt đầu sẩm tối, cây to che khuất hết bầu trời, không khí ảm đạm, lạnh lẽo.
"Tìm tạm chỗ đóng đô thôi!" Phúc thở dài
"Suỵt! Anh có nghe thấy tiếng gì gần chúng ta ko?" Linh nhăn mặt cố căng tai ra nghe
"Hả? Có tiếng gì thật sao? Cô ko đùa tôi đấy chứ?!" Phúc quay lại nhìn "Đâu có gì..."
Chưa nói hết, tay Phúc lập tức bị Linh kéo đi, anh còn đang hoang mang thì nghe thấy tiếng cô nói trong lúc chạy "Tôi thề là có cái gì đó theo dõi chúng ta!"
" Làm gì có cái gì bám theo đâu???" Phúc càng ngơ ngác
"Anh mau nhìn lên trên đầu anh xem có phải là 'ko có gì' ko?" Linh vẫn chạy
Phúc ngước lên nhìn, anh cũng giật bắn mình với thứ ở trên cây. Nó có khuôn mặt hung hăng, đôi mắt đỏ ngầu. Nó tấn công liên tục nhưng đều trượt. Sau khi định thần lại, Phúc mới nhận ra nó là...
(Tác giả: Các bạn đọc cảm nhận thế nào vậy? Comment và Voted để truyện ra đều nha!)
~~~~~~~~~~~~~ Nó là gì thì đọc chap sau sẽ biết ^-^ ~~~~~~~~~~~
![](https://img.wattpad.com/cover/174789662-288-k352871.jpg)
YOU ARE READING
Trò Chơi Sinh Tồn- Survival Game
ActionTrong một thế giới nơi phải giết nhau để sống... Nơi đó có một bông hoa nở ra trong một cuộc tình đầy rẫy những nguy hiểm,... bảo vệ... che chở... giận hờn... sẽ cản bước nơi có tình yêu...