Từ An điện, chăn đệm chắp vá đơn bạc, Bùi Châu Hiền cuộn mình chặt chẽ mới cảm thấy ấm áp. Nàng trước giờ luôn sợ lạnh, từ khi tôn vị bị phế, cung nhân năm xưa theo nàng đều bị xử tử, giờ đây bên cạnh nàng chỉ còn Thái Anh. Cuộc sống sau này, cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau cũng chỉ còn có tỳ nữ này.
Vừa rồi, Hoàng thượng sai Liễu Vĩnh đến truyền khẩu dụ, người biết chuyện hôm nay nàng ủy khuất. Nếu có yêu cầu gì, cứ việc nói người sẽ đáp ứng. Bùi Châu Hiền trầm mặc một hồi lâu, mở miệng một lần nữa thì giọng nói đã mang theo một chút nghẹn ngào: "Thỉnh đại nhân bẩm với Hoàng thượng, nô tì muốn xin bệ hạ ân chuẩn cho nô tì được lấy thân phận cung nữ chuyển sang Vĩnh Thọ cung phụng dưỡng Thái hậu. Hầu hạ thuốc thang cho người, bù đắp lỗi lầm ta đã gây ra."
Từ khi trùng sinh tới giờ chuyện nàng canh cánh nhất vẫn là phụ lòng Thái hậu. Chỉ vì vấn vương chữ tình mà nàng đã quên mất sự kỳ vọng của người đặt ra cho mình. Ghen tuông vô độ náo loạn hậu cung mọi thứ đều do nàng gây nên.
Giờ đây nàng sẽ không vì một người không yêu mình mà hao phí tâm tư. Đời này sống lại nàng chỉ mong quãng đường phía trước yên bình êm ả không sóng gió máu tanh.
Vài ngày sau yêu cầu của nàng thực sự được đáp ứng. Mỗi sáng Bùi Châu Hiền đều đến phòng bếp sắp thuốc, chuẩn bị đồ ăn cho Thái hậu. Nàng biết tại thời điểm này Thái hậu đã ra lệnh cấm nàng bước vào Vĩnh Thọ cung vậy nên nàng chỉ dám quẩn quanh tại bếp chờ nha hoàn tới lấy thuốc dâng lên cho người.
Tính đi tính lại Bùi Châu Hiền đã dời tới đây hơn hai tháng thì người nàng không muốn gặp nhất đột nhiên ngự giá tới. Lúc hắn bước đến là khi nàng đang chìm đắm trong thiên nhiên trong lành, dù đã vào đông nhưng trên hồ vẫn còn vài khóm sen trắng muốt. Phía xa xa, còn có những tảng đá hình thù kỳ lạ sống động. Trên mặt hồ, nước gợn lăn tăn, tạo thành làn sương mờ ảo, khiến người ta cảm thấy như lạc vào chốn bồng lai, tiên cảnh.
Ven hồ, vài cây hoa hoa hạnh tứ quý nở rộ, tựa như yên chi trên má đào của nàng thiếu nữ. Một làn gió khẽ khàng thổi qua, đưa theo những cánh hoa hồng hạnh bay phấp phới trong không trung, mỹ lệ không gì tả được.
Rất lâu rồi nàng không có thời gian ngắm cảnh đẹp đẽ thế này vì vậy rất chuyên chú đến mức không phát hiện có thêm một người xuất hiện.
Kim Thái Hưởng đứng sau lưng nàng, ánh mắt dừng trên gương mặt xinh đẹp kia. Nàng gầy đi rất nhiều, đôi mắt đen láy trầm tĩnh sáng rực giống như ngoài cảnh vật nơi đây không có gì lọt vào mắt nàng được nữa. Trước đây hắn từng rất thích ánh mặt an tĩnh nhu thuận này của nàng. Đáng tiếc sau này nàng ngày càng cực đoan trong ánh mắt chỉ còn toan tính, phẫn hận.
Cúi đầu nhìn xuống mặt nước Bùi Châu Hiền vô tình nhìn được bóng dáng mơ hồ phản chiếu. Nàng cả kinh, xoay người quỳ xuống: "Nô tì tham kiến Hoàng thượng, vừa rồi chuyên chú ngắm cảnh không biết người giá lâm. Xin người thứ tội."
"Đứng lên đi."
Bùi Châu Hiền chậm rãi đứng dậy, cúi đầu rụt rè đứng đó.
Hắn nhìn bộ dáng của nàng, bên khóe môi hơi cong lên: "Vẻ mặt của ngươi là sao? Trẫm đáng sợ đến vậy à?"
Nàng chỉ có thể lắc đầu nhỏ giọng nói, "Không phải." Nhưng trong lòng tâm tư nặng nề, mỗi lần nhìn thấy hắn nàng không cách nàng khống chế sự run rẩy của bản thân. Càng không thể quên được dáng vẻ quân vương cao cao tại thượng lạnh lùng ban tặng nàng cái chết.
Nhìn hắn Bùi Châu Hiền chỉ cảm thấy chua xót, đau đớn thập phần chán ghét.
YOU ARE READING
vrene • túy sinh mộng tử
Fanfiction❛ hữu ý chờ mong một chữ tình, tình kia vô ý hóa sầu bi ❜