Nhìn bóng dáng nàng xa dần, Thái hậu mới hỏi Tiêu thượng cung đứng bên cạnh: "Ngươi thấy thế nào?"
Tiêu thượng cung suy nghĩ một chút: "Vẻ mặt Bùi đáp ứng không giống như đang làm bộ." Dừng một chút lại nói: "Nô tì có cảm giác giống như nhìn thấy Nhị tiểu thư phủ Đại tướng lương thiện chân thành, mọi người đều thích năm đó."
"Đúng vậy, từ trước đến giờ con bé luôn được người người ưa thích." Thái hậu vừa nói vừa trầm tư suy nghĩ nếu không phải nàng được gả vào nơi này có phải vẫn luôn là Bùi Châu Hiền năm xưa hay không? Bà lắc đầu, trên gương mặt điểm vài nếp nhăn kia lộ rõ vẻ tiếc thương.
"Giấc mộng con bé vừa nói, ngươi có tin không?"
"Lời đáp ứng nói đáng để hoài nghi nhưng nô tì ngược lại tin tưởng là sự thật. Tại sao đáp ứng phải nói dối trong khi tuỳ tiện bịa một lí do khác không phải tốt hơn sao?"
Thái hậu gật đầu: "Ai gia cũng cảm thấy như vậy. Trong kinh phật cũng có nói về những giấc mộng như thế, nó giúp con người tỉnh ngộ lỗi lầm."
"Vậy là người tin tưởng Bùi đáp ứng?"
"Hiện tại không phải ai gia có tin tưởng nàng hay không, mà là Hoàng thượng đang muốn làm gì." Thái hậu thản nhiên nói: "Bệ hạ không thích Châu Hiền, hôm nay biết rõ làm như vậy sẽ khiến tình cảm của ta đối với con bé trở lại như cũ mà vẫn làm. Đây chính là điều chúng ta cần phải tìm hiểu."
"Hay là bệ hạ chỉ là muốn dùng chuyện này khiến Thái hậu vui vẻ? Dù sao trước giờ người đều rất thương yêu Bùi đáp ứng, nay thấy nàng tỉnh ngộ tự khắc trong lòng sẽ vui mừng."
"Nói như vậy cũng hợp lí, chỉ là trong lòng ai gia cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy." Thái hậu thần sắc thâm trầm, cẩn thận suy nghĩ.
Trong Võ Anh điện, Trương lệnh nghi vuốt ve chén ngọc chạm khắc hoa văn nổi, dáng vẻ như đang nghiền ngẫm. Nàng ta nhìn bộ dạng nóng nảy của Chu Lưu Sương mà khó chịu, "Ngươi lo cái gì? Trước kia nàng là Hoàng Hậu, chúng ta cũng có thể kéo nàng xuống. Nói chi hôm nay chỉ là một kẻ bị bỏ rơi?"
"Biết là như vậy, nhưng ..." Chu tài tử lúng túng.
Trương lệnh nghi buông mắt trằn trọc nhìn Chu Lưu Sương, "Việc ở vườn mai là do ta khinh thường. Vốn tưởng rằng có thể rèn sắt khi còn nóng, triệt hạ Bùi Châu Hiền không để cho nàng cơ hội xoay mình. Nhưng việc đã đến nước này, Thái Hậu cũng triệu nàng ta tới. Cái gì tiếp nhận được thì cứ tiếp nhận đi."
Nàng ta thấy sắc mặt của Chu Lưu Sương vẫn khó coi như trước, lại nói: "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng bệ hạ tâm tư khó lường. Hôm nay chúng ta không biết rõ người suy nghĩ cái gì, tuỳ tiện động thủ rất dễ khiến cho người tức giận. Tốt nhất trước tiên hãy yên lặng theo dõi diễn biến."
"Nửa tháng trước Bùi đáp ứng chuyển qua Vĩnh Thọ cung, nương nương liền bảo yên lặng theo dõi diễn biến, kết quả là gì? Tiếp tục như thế thần thiếp sợ là ..." Chu tài tử đang nói thấy Trương lệnh nghi đảo mắt qua nhìn, thanh âm liền bị kiềm hãm: "Thần thiếp, thần thiếp không phải đang chỉ trích nương nương, thần thiếp chỉ là lo lắng."
Từ trước tới giờ ả ta tuy dưới vòng bảo hộ của Trương Nhược Lan nhưng trong lòng không ngừng khinh thường nàng ta. Loại người thấp kém như Trương Nhược Lan cũng được Hoàng Thượng đón vào cung sủng ái cớ sao danh môn vọng tộc như ả ta lại không được đắc sủng?
Ả ta biết chức vị của mình không bằng Trương Nhược Lan nên đành nhún nhường, trong lòng ôm phẫn uất xin phép cáo lui.
Chu Lưu Sương vừa rời điện, thị nữ Vạn Hi liền quỳ xuống bên cạnh nàng ta nhỏ giọng: "Nương nương, người muốn đẩy Chu tài tử ra sao?"
"Tâm tư của nàng ta quá nông cạn, tính tình ương ngạnh, để ở bên cạnh là hoạ không phải phúc." Trương lệnh nghi lo lắng nói. "Huống hồ gia thế nàng ta vững chắc. Lúc mới vào cung, căn cơ chưa ổn, chủ động lấy lòng ta là chuyện hiển nhiên. Nhưng hôm nay chưa chắc đã vậy, sau này nàng ta ổn định chắc chắn sẽ tạo phản."
Tay Trương lệnh nghi cầm chén ngọc hơi dùng sức, "Còn về Bùi Châu Hiền! Nàng ta quả nhiên giỏi, rất giỏi!"
Nửa tháng trước thái giám mà Trương Nhược Lan sắp xếp ở vườn mai lén truyền lời, nói Vĩnh Liễu điều tra thấy nơi Lạc mục hoa ngã xuống có một tầng băng không tầm thường, chỉ sợ trong lòng đã sớm hoài nghi.
Nàng ta không biết Vĩnh Liễu có báo cáo việc này cho Hoàng thượng hay không. Nhưng theo những biểu hiện của bệ hạ, nghĩ đến hơn phân nửa là có.
Đã như vậy, nàng ta không thể không có hành động. Bên môi bỗng nhiên lộ ra nụ cười như có như không, nàng ta nhìn Vạn Hi: "Ngươi đoán thử xem, hôm nay hậu cung có bao nhiêu người nhận được tin này?"
"Chắc chắn tất cả đều biết, trong cung tin tức truyền đi rất nhanh thưa nương nương."
"Đúng vậy, phế hậu một lần nữa được Thái Hậu triệu kiến, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể che đậy? Huống chi bệ hạ căn bản không muôn che giấu." Trương lệnh nghi nói: "Hôm nay Vĩnh Thọ cung xảy ra chuyện này sợ rằng đã truyền khắp lục cung, Bùi Châu Hiền lúc trước đắc tội không ít người, không muốn thấy nàng ta được sống yên ổn càng nhiều. Điều chúng ta cần bây giờ là an tâm chờ người khác ra tay trước."
YOU ARE READING
vrene • túy sinh mộng tử
Fanfiction❛ hữu ý chờ mong một chữ tình, tình kia vô ý hóa sầu bi ❜