Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì làm sao có chuyện gió đông làm chiếc quạt đau lòng. Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay.
Là Châu Hiền sai rồi, nàng lảo đảo đi tới trước thư án, thuận tay cầm lên chén rượu độc. Màu rượu đỏ ửng trong cái chén sứ trắng tuyết. Thật giống như trên đời này, những thứ vô cùng xinh đẹp luôn cất giấu sự nguy hiểm trí mạng.
Khóe môi nhếch lên chua chát, ngửa đầu cạn chén, đến khi chết Sở vương Kim Thái Hưởng vẫn không gặp nàng. Liệu người còn nhớ năm xưa giữa vườn tử đằng khoe sắc một vùng trời, thiếu niên cẩm y cưỡi ngựa trắng, mặt mũi anh tuấn, móng ngựa lướt qua vô số hoa rơi trên đất tiến về phía nàng.
Bùi Châu Hiền có chút ngây ngốc nhìn nam tử gần trong gang tấc này. Đôi mắt như nước thu phẳng lặng của hắn nhìn nàng chuyên chú, lại giống như không để ý, khiến cho lòng nàng thấy bất an đến lạ thường.
Hắn khom người, đỡ nàng đứng dậy, nhanh chóng rút khăn lụa phủi bụi trên cánh tay nhỏ bé kia, ân cần săn sóc: "Tiểu sư muội, vừa rồi không làm ngươi hoảng sợ chứ?"
Nàng chẳng đáp cũng chẳng phản ứng, hắn lại mỉm cười dịu dàng, đem ngọc bội trên người cài vào xiêm y nay đã lấm bẩn của nàng: "Ta tặng bội châu cho tiểu sư muội thay lời bồi tội", nói đoạn trèo lên lưng ngựa. Lúc chuẩn bị rời đi, hắn chợt quay đầu hỏi nàng một câu:
"Ta là Thái Hưởng, nàng tên gì?"
Thái Hưởng, là tên thật của thái tử điện hạ. Bùi Châu Hiền chợt ngẩn ngơ, đến khi hắn lắc đầu giục ngựa rời đi. Nàng mới cất lời: "Châu Hiền, ta là Bùi Châu Hiền"
Liệu người có còn nhận ra tiểu sư muội năm đó là ta không?
Có lẽ người quên rồi, vì quên nên tình cũng cạn, vì quên nên mới ban chết, vì quên nên mới âm dương cách biệt.
Giờ đây, cảnh vật có thể không thay đổi, nhưng con người thì sẽ không còn như trước, Bùi Châu Hiền kiếp này chẳng còn mang trái tim nồng cháy trao bậc đế vương, mấy ngày trước đây nàng ở Từ An điện tỉnh lại, trong đầu không cách nào quên được cảm giác chân thực đáng sợ. Ngày mùng một tháng giêng đó, chén rượu độc đã chấm dứt tính mạng của nàng.
Rượu độc lan vào lục phủ ngũ tạng, nàng không chết trái lại được sống lại lần nữa. Mọi thứ như quy trình được sắp đặt trước, có lẽ bốn ngày nữa nàng sẽ bị xử tử. Mặc dù không trở về ngày tháng làm mẫu nghi thiên hạ nhưng nàng căn bản có thể tránh được mưu kế khiến nàng trở thành kẻ hại chết cái thai trong bụng Lạc mục hoa. Ông trời cho nàng sống lại một lần, không phải là để nàng chờ chết.
YOU ARE READING
vrene • túy sinh mộng tử
Fiksi Penggemar❛ hữu ý chờ mong một chữ tình, tình kia vô ý hóa sầu bi ❜