- Nhu Nhi, bạn trai của con đến tìm con kìa!
Mẹ cô đứng dưới nhà thét to lên phòng cô, cô nhăn mặt khó chịu, đang ngủ mà ai làm phiền vậy chứ. Cô tức giận lấy chăn trùm kín mặt để khỏi phiền phức mà tiếp tục ngủ.
Mẹ cô đứng dưới nhà đợi lâu quá nên tức giận đi thẳng lên phòng cô, vẻ mặt bà đen kịt, nhìn chằm chằm vào chiếc chăn của cô, quát mắng :
- Nhu Nhi, con có dậy ngay cho mẹ không? Hôm nay là ngày thành hôn của con mà con còn không mau dậy chuẩn bị?
Cô nghe đến hai chữ "thành hôn" thì lập tức nhảy dựng lên, giọng ồ ồ nói :
- Ai thèm thành hôn với hắn ta chứ? Mẹ bảo hắn về đi, con không muốn đám cưới!
Bỗng dưng, hắn đi lên, nhìn mẹ cô cười ái ngại nói :
- Bác cứ ra ngoài, để Nhu Nhi đó, con lo cho.
Mẹ cô nghe vậy thì đi ra ngoài đóng cửa lại. Đầu tóc cô rối bù lên vì mới ngủ dậy, ánh mắt cô sắc xảo lườm hắn. Hắn cười nhạt nhìn cô nói :
- Nhu Nhi, em mau thay đồ đi, chúng ta còn phải tổ chức đám cưới nữa đó
- TÔI-KHÔNG-MUỐN-TỔ-CHỨC-ĐÁM-CƯỚI-VỚI-ANH - cô gừ từng chữ một
- Chẳng phải em đã kí vào hợp đồng hôn nhân rồi sao? Thời hạn chỉ có năm năm chứ mấy? Nếu em không muốn thay đồ, vậy được anh thay giùm em.
Hắn vừa nói vừa tiến đến gần cô, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười ám muội, tay trái hắn đưa ra trước ngực cô định cởi cúc áo, nhưng ngay lập tức cô liền hất cánh tay hắn đi. Giọng tức giận, miễng cưỡng nói :
- Để tôi tự thay.
Xe hoa rước dâu dừng trước nhà hắn, trong vườn nhà hắn là một lễ đường linh đình, phía trước là một căn biệt thự. Hắn tên Lâm Kiệt, là chủ tịch của tập đoàn Lâm thị, là người giàu có đứng thứ nhất Trung Quốc mà ai ai cũng biết đến.
Cô bước lên lễ đường dưới sự hân hoan và những ánh nhìn vô cùng ngưỡng mộ xen lẫn với ghen tị. Sau khi chiêu đãi khách hứa xong, cô mệt mỏi bước vào phòng ngủ. Vì là ngày cưới nên phòng ngủ được trang trí rất lộng lẫy.
Vừa mới bước vào phòng là một con đường được rắc đầy cánh hoa hồng. Cánh hoa hồng được rãi đầy trên nền nhà đến trên giường. Cô mệt quá nên không thèm bận tâm đến những thứ đó mà phi thẳng lên giường ngủ một một hồi.
Cô đánh một giấc tới chiều. Khi cô tỉnh dậy thì cảm thấy khó chịu trong người nên quyết định đi tắm. Bước vào phòng tắm, cô chợt lóe cả mắt. Phòng tắm thôi, có cần phải sa hoa đến vậy không. Phòng tắm còn rộng gấp mười lần phòng ngủ của cô gộp lại, nước trong bồn tắm được điểm lên những cánh hoa hồng trông thật quyến rũ.
Sau khi cô tắm xong, bất chợt cô mới phát hiện ra là mình quên mang áo quần theo. Thế là cô đứng khép ở cửa, xác định bên ngoài không có ai mới lấy hết dũng khí chạy ra ngoài. Vừa hay lúc đó, cánh cửa của phòng ngủ được mở ra.
Hắn mang bộ dáng của người đang say vì uống quá nhiều rượu. Sau đó nhìn cô, trên người từ trên xuống dưới không một mảnh vải che thân. Bỗng dưng, hắn nở một nụ cười ám muội nhìn cô nói :
- Vợ, em thật quyến rũ!
Sau đó, bế cô vứt xuống giường, đè cô xuống, ấn lên môi cô một nụ hôn, hắn khẽ cắn lỗ tai cô thì thầm :
- Em làm anh cương rồi!
Nói thì là hôn nhân trên hợp đồng nhưng thực chất cũng chỉ là âm mưu của tên nam chính. Amen!!!
Còn~~~
Mười sao viết tiếp?