kẻ thế thân tự tiếc thương cho đoạn tình vốn chẳng phải của mình.

394 29 0
                                    

Kwon Soonyoung.



Bảo sao, giữa Paris hoa lệ tôi vẫn cảm thấy thật cô đơn. Gã rời đi lúc ba giờ sáng, chính xác như mỗi đêm gã vẫn thường hay làm. Nhưng đây là đêm cuối cùng, và tôi sẽ không thể cảm thấy thất vọng bất kì lần nào nữa mỗi khi cảm thấy chỗ cạnh bên đã trống lúc mùi da thịt hẵng còn âm ấm.

Gã không muốn trói buộc tôi vào mối quan hệ lầm lỡ này. Cái cuộc tình mà lúc đầu đã mờ nhạt bởi bóng dáng ai đó không phải tôi luôn hiện diện trong mắt gã, và theo gã nói, còn tiếp tục là phí hoài thời gian. Dẫu sao tôi vẫn cố chấp níu kéo vài mảnh tình vụn này, và kiên trì được tới hôm nay. Nhưng rồi cái gì cũng phải tới hồi kết.

Gã đã chịu hết nổi cái cảm giác mà sự hối hận tội lỗi ùa đến bất chợt như con quái thú dần tàn phá bức tường "lương tâm" mà gã gầy dựng bấy lâu. Vài lời xin lỗi rơi rụng cùng cái ôm hời hợt, thế thôi, thế là xong chuyện chia tay.

Con thiêu thân nó có quyền tự hào về ngọn lửa kiêu hãnh của đời mình khi nó chấp nhận lao vào để rồi cháy rụi với muôn vàn tiếc nuối. Thì tôi hẳn cũng có quyền tự hào trong đau đớn với mối tình từng đẹp như thơ mà tôi chịu đánh đổi để nhận lại sự phí hoài tuổi trẻ. Nếu đây là 1 ván cờ, tôi đã mất trắng tất cả vì đặt quá nhiều tình cảm vào nó.

Sau cuộc đổ vỡ "không mong muốn" này, tôi nghĩ mình nên chóng quên gã đi xem sao. Cái thân tàn này thì làm gì xứng với gã nữa để mà mộng mơ, hẳn thế nhỉ ? Tôi hiểu bản thân mình, cái xúc cảm nó sẽ không tới nhanh chóng, tới lúc tưởng chừng tâm tôi đã bình ổn, nó ập tới mạnh mẽ như cơn sóng thần cuốn trôi mọi lý trí tôi đi về với khói bụi. Kẻ thế thân làm gì có quyền được lựa chọn trong tình cảm. Bi lụy nghe theo sự áp đặt của trái tim gã, áp đặt một bóng hình khác lên tôi. Và nhận lấy thứ tình cảm giả dối vốn không thuộc về mình.

Tôi lạc giữa cơn mê đắm khi tưởng tượng cảnh gã còn bên tôi, rùng mình bởi những xúc cảm mãnh liệt trỗi dậy mạnh mẽ từ sâu trong lồng ngực trống hoác. Huyễn hoặc bản thân để giấu nhẹm đau thương dưới đất lạnh. Dẫu vậy, giữa muôn cảm giác khác nhau đang kết rễ trong tâm trí chằng chịt kí ức, một mảnh hồn tôi vẫn còn âm ỉ đau để kéo tôi về với thực tại bóp nghẹt cái suy nghĩ vẩn vơ. Đau trong vô lực, trái tim tôi lênh đênh giữa lòng biển cả, chẳng biết nơi đâu là bờ khi mải chạy theo miền cực lạc của quá khứ. Tiếc rẻ đoạn tình còn dang dở, tiếc rẻ thứ tình cảm bản thân đã phung phí quá nhiều cho thứ cỏ lay.

Và rồi, thứ cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí tôi chỉ là đôi mắt đậm màu buồn của gã, cùng sự nhói đau nơi ngực trái trống rỗng này. Tôi vẫn mãi thương gã đấy thôi.

trăng tỏa mảnh hồn rơi |Seventeen|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ