Lee Jihoon.
Mấy sự đớn đau đặc quánh màu buồn cứ nhộn nhạo lên trong tim tôi, chảy lên phía đỉnh đầu với một cú buốt lạnh và tuôn trào ra nơi khóe mi nặng trĩu. Cứ hệt như tôi đã rơi thẳng xuống đáy vực.
Mấy bận chậu oải hương hẵng còn tỏa mình nơi cửa sổ sau giàn bậu thì nay đã rũ tàn, nát tan hệt bản thân tôi sau cuộc tình mang lại đả kích quá lớn. Hàng loạt cảm xúc lẫn lộn cứ chồng chéo lên nhau dệt thành tấm màn màu đen bao trùm lấy tâm trí. Tất cả mọi thứ trong mắt tôi đều trở nên buồn thật buồn.
Tôi sẽ gửi em nơi xa mãi, cho bầu trời ôm trọn em vào lòng, cho đất lạnh đắm cả da thịt nào còn hơi ấm. Để mọi thứ trên đời này thay tôi yêu thương em. Tình đã mất thì cách chi tìm lại hả em ? Cánh bướm của tôi nay tàn rồi em ơi.
Oằn người, độ mấy nay đuôi mắt tôi nở một khóm hoa. Nom đẹp lắm, mà là đẹp một cách thê lương. Hoàng hôn đặc quánh chiều tím, thu buồn mãi khóc cho lòng ai. Ngọn cỏ cháy nắng phất phơ trước gió, vụn bạc từ trăng hắt lên mình tôi đơn độc.
Mọi thứ cứ như giấc mộng, mà đời này, làm gì có chỗ cho kẻ mộng mơ ? Độ vài hôm trước tôi và em còn ôm nhau ngồi ngay tại chiếc ghế ngay góc phòng ấy, thì nay mình tôi thẫn thờ hồi tưởng lại kỉ niệm như một kẻ ngốc sau lúc em ra đi vào hôm qua. Sự bồi hồi sẽ biến thành trống vắng, rồi trống vắng sẽ biến thành đớn đau, và kết thúc với nỗi buồn ảm đạm nơi đáy mắt, hoặc cùng dăm ba giọt lệ chảy dài trên gò má hao gầy.
Mấy lời nói mùi mẫn đầy tình cảm nay cứ nghẹn lại ở cổ, bóp nghẹt hai lá phổi khiến tôi không tài nào thở được. Đầu óc tê rần chểnh choảng, mấy việc tưởng chừng như tôi đã quên thì nay lại hiện ra một cách rõ ràng nhất. Thời gian bào mòn đi cảm xúc hay làm vết thương sâu hoắm bị khoét rộng hơn. Nửa phần trái tim này sẽ mãi trống rỗng, và nửa phần còn lại sẽ chứa một nhành oải hương tựa gai nhọn khiến nó đau rút từng hồi. Vụn vỡ về tất cả.
Tôi sẽ không cài nhành oải hương lên tóc người lần nữa.