người ra đi, để mình tôi chìm trong đổ vỡ.

772 49 0
                                    

Choi Seungcheol.

Em ơi, tìm đâu nơi góc phố thoảng mùi hoa bóng hình đẹp đẽ ngày ấy. Mùa hạ ra đi để lại trong tôi sự lạnh lẽo đến cằn khô. Nay trăng tỏa, tỏa mảnh hồn tôi rơi vỡ. Nắng tàn, úa cả màu đại dương.

Nói sao cho em hiểu hỡi tâm can tôi ơi, rằng từ ngày em đi, lồng ngực tôi mãi trống hoác trong cơn âm ỉ đau như có đóa gai nhọn dần lớn lên nơi đây. Ánh nắng vĩnh hằng cũng tỏa ra chớp nhoáng rồi tắt lụi vào đêm tối vẩn vơ. Thế là chẳng có gì là mãi mãi, em ạ.

Tôi thương em cả một mảnh tâm tư, trút cả tim gan như phơi bày trước sự thật quá dỗi đau lòng. Rằng, em sẽ không thể ở với tôi suốt đời. Mà liệu đời người, là bao lâu hở em ? Hay chỉ là lúc đóa hoa bung nở rực rỡ rồi vùi mình trong cát bụi, đắm cái thân xác phàm trần này vào đất mẹ bao la, chôn chiếc tình si này dưới cỏ xanh ngời ngợi. Thôi em ơi, thế là hết một kiếp người.

Đời hết, tình cạn, ta hãy chấm dứt thôi em, thương nhau bao lâu thế là đủ rồi. Và chỉ mình em ra đi, đớn đau thay. Kẻ lãng du lạc vào ái tình vô tận, trái tim tôi mắc kẹt trong ánh mắt lấp lánh ánh sao của em. Thế nên, tôi cố chấp níu giữ tình ta dẫu đã úa tàn. Não nề trong sự tang thương chính mình tạo ra. Bất lực giữa mớ rắc rối cuồng si mà tôi thêu dệt.

Nhưng tôi thà để mình tôi chấp niệm, chứ không nỡ trói buộc em khi tình ta trôi về với khói mờ, hư ảo giữa chiêm bao. Giam hãm chính tôi, là để giải thoát cho chính em. Mong rằng em sẽ đừng luyến tiếc cái mộng rơi vữa này, để nó dần chìm vào thời gian lặng lẽ thôi em, viễn dương.

Chỉ rằng, tôi chúc em an yên cả đời hỡi ngọn nắng của tôi. Tiếc thay, để mình tôi còn thương em mà thôi. 

trăng tỏa mảnh hồn rơi |Seventeen|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ