Trash 3: Mộc Thần.

257 39 5
                                    

Tiêu đề: Mộc Thần.

Nguyên tác: Phản Thần.

Tóm tắt: Vì sơ sài quá nên quên mất rồi. Mình viết cái này lúc đang đi học đội tuyển á. Thôi thì xin lỗi trường, xin lối thầy cô, xin lỗi thị xã, trọng trách thì to mà em thì yêu trai...

.

"Em, tôi không nghĩ là tôi qua khỏi. "

Oda thều thào khó nhọc, buồn bã nhìn người con trai trước mắt. Dazai dừng tay giã thuốc, ngoái lại nhìn anh, lắc đầu.

"Anh sẽ ổn thôi, tin em đi. "

Bất chợt anh quờ quạng tìm chiếc khăn tay trong tuyệt vọng, rồi bịt kín miệng mình mà ho. Chiếc khăn dần chuyển sang màu đỏ trong ánh mắt đau khổ của Dazai. Gã đỡ anh dậy, nhẹ nhàng vuốt lưng anh. Sau khi đã đắp chăn và để anh yên vị trên giường, Dazai mới đứng dậy, nhắc nồi thuốc xuống. Gã đi ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cửa lại, rồi đi vào làng.

Trời chớm đông, mưa bay lất phất trên nền trời xám xịt.

.

Ango nhìn bóng người trước cửa, thở dài chán nản. Anh đứng trầm ngâm một lát, rồi mới pha trà cho Dazai, và ngồi xuống đối diện gã. Lát sau, anh chậm rãi nói:

"Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi phải không? "

"Ừ, nhiều lần rồi. Nhưng vẫn còn cách. "

"Tôi cũng đã nói với cậu cách đó là viển vông. "

"Tôi tin là tôi làm được. Tôi đến để nhờ anh trông nom anh ấy, trong lúc tôi đi tìm. Anh sẽ giúp tôi chứ? "

Ango nhìn thẳng vào mắt gã hồi lâu. Anh hỏi:

"Cậu thực sự quyết tâm rồi à? "

"Chắc chắn. "

Anh thở dài lần nữa.

"Vậy thì tôi chịu. "

Ango đứng dậy, đi vòng ra phía sau nhà, không nói một lời. Khi trở lại, trên tay anh là một cái túi, và một tấm áo choàng. Anh đưa cả cho Dazai, giải thích.

"Đây là hành lý đi đường, có thức ăn mấy ngày trong đó. Cậu vào rừng, đi dọc theo lối mòn đó, đến chỗ một cây sồi già thì dừng lại. Ở đó có một túp lều tranh, hãy hỏi người trong đó cách đi đến hồ Ám Thạch. Đến hồ, tìm một bông hoa màu đỏ. Và còn..."

Ango dặn dò thêm vài phút nữa, rồi trầm ngâm. Dazai nhận lấy, rồi nắm chặt tay Ango. 

"Cảm ơn, Ango. Còn lại xin nhờ anh. "

"Ừ biết rồi. Đi được thì đi nhanh đi, anh ta không câm cự được lâu nữa đâu. "

"Vậy, chào anh. "

Dazai cúi đầu, quay bước.

Cánh cửa đóng sập lại.

Ango nhìn theo bóng người đang khuất dần ngoài khung cửa, thở dài não nê. Rồi anh đóng cửa, đi về phía ngôi nhà cuối làng.

Có gì đó, giống như là trực giác, mách bảo mọi chuyện không ổn chút nào, và anh phải đi càng nhanh càng tốt.

Ango mở tung cánh cửa. Mùi rỉ sét xộc vào mũi anh, hoà cùng mùi nồng nồng của thuốc. Anh lao vào nhà trong, và thấy Oda.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BSD] Another DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ