"Phù, trời có tuyết rồi này... Thật lâu không trở lại nơi đây, tôi nhớ quá!"
Sơn Phong thích thú kéo vali chạy ra khỏi sân bay như trẻ nhỏ thấy đồ chơi. Trùng Sư và Huân thì gật gà gật gù, trải qua một chuyến bay dài và sự chênh lệch múi giờ, hai người hẳn phải mệt lắm.
Nhất Mục Liên mỉm cười, y có ý định lát nữa sẽ đi chơi một vòng thành phố, tới những nơi trước kia thường xuyên đến, thử xem có thể nhớ lại gì không.
Sơn Phong vẫy một chiếc xe taxi, chia tay Nhất Mục Liên tại đó.
"Liên ca không đi cùng sao?"
Huân ngó ra ngoài cửa sổ, lưu luyến nhìn y. Nhất Mục Liên lắc đầu, "Anh về nhà anh chứ cô bé. Tạm biệt ba người. Cảm ơn vì quãng thời gian ở Colmar!"
"Là bọn em có lỗi mới phải. Mở cửa có hai ngày đã đòi nghỉ việc. Chỉ tại anh trai em!" Huân giận dữ lườm Sơn Phong. Cậu vô tội rụt cổ, trông rất đáng thương. Nhất Mục Liên xua tay, "Không vấn đề gì cả. Anh cũng nhớ nhà, coi như về thăm nhà đi. Nhớ giữ liên lạc."
Xe đi rồi, Huân vẫn còn thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay chào Nhất Mục Liên. Y hít một hơi, cảm nhận cái lạnh của Bắc Kinh, cũng gọi xe rời khỏi sân bay.
Tài xế là một bác trai trung tuổi rất thân thiện, thấy y run lẩy bẩy thì hỏi, "Chàng trai trẻ lâu rồi không về nước sao? Chắc là lạnh quá chứ gì?"
Nhất Mục Liên thở ra hơi trắng, biết thế ban nãy không hít sâu như vậy, cổ họng vẫn còn buốt.
"Dạ vâng, cháu từ Pháp về. Bên đó rét cũng không cắt da cắt thịt như ở đây." Lạnh quá nên mũi y cũng bắt đầu sụt sịt.
"Vài ngày là quen thôi, có tuyết nên càng lạnh. Cậu vào nhà là ấm ngay ấy mà. À phải rồi, cậu đi đâu đây?"
Nhất Mục Liên nói địa chỉ của Seimei ra, định tới đó cho hắn một bất ngờ.
Dọc đường đi, tuyết không ngừng lớn dần. Bác tài xế chép miệng, nói với Nhất Mục Liên, "Không ổn rồi, đài báo sắp có bão tuyết, tôi không lái xe được nữa. Thế này đi, tôi thấy có khách sạn gần đây, để tôi đưa cậu qua đó, chuyến này không lấy tiền."
Nhất Mục Liên đáp, "Bác cứ đưa cháu tới khách sạn đi, còn tiền cháu sẽ trả."
Khi Nhất Mục Liên vào tới khách sạn, y còn đứng ở cửa trông theo chiếc taxi, thấy nó tìm được chỗ đậu an toàn rồi mới xoay người đi vào.
"Cho tôi một phòng đơn."
Nhất Mục Liên nói với tiếp tân. Nữ nhân viên kiểm tra máy tính, ái ngại cười, "Xin lỗi quý khách, hiện tại khách sạn chỉ còn một phòng trống đã được đặt trước, e là hết phòng cho quý khách rồi ạ."
Nhất Mục Liên nhìn ra ngoài cửa lớn, chỉ thấy gió vù vù, tuyết bay trắng xóa.
Lúc này, một chiếc ô tô màu đen chạy tới trước cửa. Từ trên ô tô, một bóng người mặc vest cao lớn bước xuống, nhanh chóng đi vào trong khách sạn. Chiếc xe lập tức lái vào trong hầm.
Nhất Mục Liên nhận ra người tới là Hoang, sếp của Ngự Soạn Tân, cũng chính là [Nhân Loại Ngu Xuẩn]. Tâm trạng của Nhất Mục Liên khá phức tạp khi gặp người này, nói là có duyên chắc không phải đi? Chứ không gặp ở đó cũng gặp ở đây này thật vi diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoang Liên ADS] Colmar
FanfictionTiêu đề: Colmar Au: An @xiaoxinghai CP: Hoang Liên Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, hiện đại, võng du, ấm áp, tổng tài công x ôn nhu dương quang thụ, 1x1, HE Sẽ không viết văn án đâu ╮(╯3╰)╭ Nguồn cover: on pic TvT An k biết tiếng Trung, mọi người thôn...