Nhất Mục Liên nhìn điện thoại, khe khẽ thở dài. Y cúi đầu tiếp tục ăn cho hết khay thức ăn.
"Cậu không muốn hỏi cái gì sao?" Hoang thình lình lên tiếng, vừa lúc Nhất Mục Liên hoàn thành phần ăn của mình. Y ngẩng lên đối diện với Hoang, không vội đáp lời, đôi mắt tĩnh lặng như nước. Nhất Mục Liên bưng khay cơm, "Để tôi đem trả đã, tôi mang cả phần của anh luôn cho." Y biết thời điểm này gấp gáp cũng không thay đổi được gì. Hoang không nói gì thêm, chỉ đẩy khay của mình qua cho y.
Cửa phòng đóng lại sau lưng, vẻ mặt trấn tĩnh của y hơi sụp đổ. Không lẽ trước kia bọn họ quen nhau hay sao? Hoang vốn dĩ thích y từ trước...? Vậy tại lý do gì mà lại không ở bên y khi đó... Y tỉnh lại trong đau đớn cùng cực, sống mấy tháng ròng rã với mùi thuốc khử trùng, trong bộ quần áo bệnh nhân xanh lè và ga đệm trắng xóa... Còn Hoang, hắn đã ở đâu...? Lúc Nhất Mục Liên rất cần cho mình một chỗ dựa, hắn đã ở đâu?
Tay y hơi run lên, không biết vì lạnh hay xúc động. Chậm rãi cụp mắt che đi suy nghĩ ngổn ngang trong mắt, y sải bước đi tìm phòng bếp. Dù gì chuyện cũng đã rồi, ai hẳn cũng có một cái lý cho riêng mình, Nhất Mục Liên nghĩ rằng mình nên nghe Hoang giải thích đã.
Lúc y trở lại phòng thì Hoang đang ngồi trên giường xem tivi, cuộn chăn lại quanh người y hệt Nhất Mục Liên ban nãy. Thấy y, Hoang dang tay, "Trong chăn ấm lắm, lại đây."
Nhất Mục Liên chui vào ngồi cạnh hắn, y nhận ra không khí thực sự rất ấm áp, khác hẳn cái rét cắt da bên ngoài.
Hoang không phải người thích ôn lại kỷ niệm trong ngậm ngùi, y chỉ chậm rãi kể, giọng điệu nhẹ nhàng bình thản.
Năm đó có một Nhất Mục Liên, luôn luôn dịu dàng ôn hòa giúp đỡ người khác, lại cũng luôn luôn kiên cường theo đuổi một ý niệm.
Y thích một người.
Người đó như ánh trăng thanh cao xa cách, lạnh nhạt đến mức dường như chẳng để ai vào mắt.
Còn y lại như ánh dương ấm áp rạng rỡ, hàng ngày len lén trộm ngắm người kia, âm thầm quan tâm, mong đổi lại từ người kia một chút sự chú ý.
Nhưng cái tên ngu ngốc kia không biết có người thích mình đến thế, mãi cho đến một ngày kia. Hắn không chú ý khiến quả bóng rổ đập phải dáng người nhỏ nhắn kia...
Hắn cảm thấy có lỗi, đưa y tới phòng y tế. Không hiểu sao, trong mắt y hiện ra rất nhiều bối rối, nhiều hơn là bất lực. Y hỏi hắn một câu, "Tiền bối, anh nói xem... Khi anh có một thứ rất muốn có được nhưng lực bất tòng tâm, anh có buông tay không?"
"Còn tùy vào thứ đó là gì đã." Hắn đã đáp như vậy. Ai ngờ Nhất Mục Liên lại chôn mặt trong hai bàn tay, khẽ cười, "Anh nói đúng... Em đã tự nhủ phải quên nó đi, nhưng hôm nay lại vô tình thấy được nó... Lại không khống chế được mà muốn có được. Haiz..."
Qua ánh nắng chói chang của một chiều mùa hè, ngoài kia tiếng ve râm ran, Hoang đã ghi nhớ vẻ mặt khi đó của Nhất Mục Liên, cả ánh mắt vẫn luôn kiên định và tĩnh lặng như nước đó.
Hắn sau hôm đó liền theo đuổi Nhất Mục Liên.
Tuổi trẻ mà, rung động thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoang Liên ADS] Colmar
FanfictionTiêu đề: Colmar Au: An @xiaoxinghai CP: Hoang Liên Thể loại: đam mỹ, đồng nhân, hiện đại, võng du, ấm áp, tổng tài công x ôn nhu dương quang thụ, 1x1, HE Sẽ không viết văn án đâu ╮(╯3╰)╭ Nguồn cover: on pic TvT An k biết tiếng Trung, mọi người thôn...