-"Anh à! Mau đến bệnh viện, anh JB tỉnh rồi"-cậu gấp rút nói.
-"Đến làm gì anh vừa mới ngủ dậy mà"-cậu ngáp ngủ nói.
-"Anh đến đây đi, anh ấy cũng vì cứu YoungJin mà nhập viện mà"-cậu cố gắng nói cho anh cậu biết công của anh JB.
-"Biết rồi, biết rồi"-cậu cuối cùng cũng đồng ý đến gặp anh.
-"Nhanh, nhanh lên đó"-BamBam gấp rút nói.
-"Được! Đến ngay"-cậu nhanh chóng nói rồi tắt điện thoại đi thay quần áo.
Sau khi nghe cậu đồng ý, BamBam nhìn JB cười, 1 nụ cười gian tà. BamBam nhanh chóng ra ngoài gọi bác sĩ vào, chỉ đợi anh cậu đến sẽ thấy. BamBam vào nói chuyện với ông bác sĩ 1 lúc thì cuối cùng, ông bác sĩ cũng đồng ý.
-"Được! Tôi làm"-ông bác sĩ cuối cùng cũng phải đồng ý.
Cậu nhìn ông cười rồi xuống sảnh mua đồ ăn sáng cho anh JB và đợi luôn anh YoungJae tới.
Còn JB thì đang ngồi cười trong phòng bệnh. Chỉ cần cậu mắc bẫy thì anh sẽ có cơ hội làm hòa với cậu. Thế thì cậu với anh sẽ quay về bên nhau cùng với con anh là YoungJin.
Còn cậu thì ở nhà thay quần áo rồi đến bệnh viện với anh. Cậu thật sự rất muốn gặp anh nhưng không có dũng khí để đối mặt với anh. Cậu thật sự còn yêu anh nhưng nghĩ tới những việc anh làm với cậu, cậu sợ khi gặp anh sẽ không quên được anh. Cậu muốn cho YoungJin biết anh chính là ba nó nhưng cậu sợ anh sẽ không thương nó. Thì tuổi thơ của YoungJin sẽ không được hạnh phúc. Cuối cùng cậu cũng thay quần áo xong và lên xe đến bệnh viện. Cậu không cho YoungJin vì không muốn nó phải gặp anh vào lúc này.
Sau 10 phút cậu đã đến bệnh viện, cậu đang định gọi cho BamBam thì thấy nó đứng ở gần đó vẫy tay cho cậu thấy. Cậu nhanh chóng xuống xe và đi lại gần BamBam. Cậu với BamBam cùng đi lên phòng anh. Đang đi thì cậu nói:
-"Gọi anh đến đây gấp thế làm gì?"-nói giọng không quan tâm nhưng thật ra lại rất quan tâm.
-"Tại bác sĩ bảo cần người nhà anh ấy đến"-BamBam cố gắng nói cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng lên.
Cậu cũng hơi bàng hoàng khi bác sĩ gọi đến để nghe kết quả của anh, nghiêm trọng vậy sao, cậu lên tiếng nói"
-"Anh ta bị nặng lắm sao?"-cậu vẫn giọng vô tâm nói.
BamBam ngây thơ trả lời nhưng câu nói ý không hề ngây thơ.
-"Em không biết anh tự vào mà xem"
Sau cuộc nói chuyện thì cậu cũng đã đến phòng của anh. BamBam mở cửa bước vào nháy mắt ra hiệu cho anh. Anh thấy thế liền diễn, anh nhanh chóng tỏ vẻ sợ hãi ngay ra mặt. Bên cạnh anh có 1 ông bác sĩ đang khám cho anh nhưng anh không đồng ý.
-"Cậu có thể ngồi im cho tôi khám được không?"-ông bác sĩ nói.
-"Tôi....tôi không....không quen......không quen ông.....ông đi ra chỗ khác đi....hức.....hức..."-anh giả vờ khóc.
Cậu đi vào thì thấy hết cảnh đó. Anh thấy cậu liền chạy về phía cậu, ra sau lưng cậu núp nói:
-"Anh ơi! Em sợ ông kia lắm!"-anh tỏ ra sợ hãi nói.
Cậu thấy thế liền tóm lấy tay anh hỏi:
-"JB anh sao vậy?"-cậu thấy hơi hoảng.
Ông bác sĩ nhìn cậu nói:
-"Cậu là người nhà bệnh nhân sao?"
-"Tôi....tôi....là vợ anh ấy"-cậu ngại ngùng nói.
BamBam nháy mắt với ông bác sĩ để ông ấy tiếp tục diễn. Ông thấy thế liền nhìn cậu tiếp tục nói:
-"À! Anh ấy bị va đập mạnh xuống đường nên anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời và....cũng có thể là mãi mãi. Bây giờ đầu óc anh ấy không khác gì 1 đứa trẻ con 3 tuổi đâu cậu"-ông nói với giọng điệu rất nghiêm trọng. Cậu nghe vậy liền đứng hình không đáp. Anh liền lay áo cậu nói:
-"Anh đẹp trai ơi anh là vợ em sao?"-anh cười 1 nụ cười tỏa nắng với giọng nói ngây thơ. Thấy cậu không đáp BamBam liền nói:
-"Đúng vậy anh YoungJae là vợ của anh đấy"-giọng đầy ẩn ý.
Sau Khi nghe xong cậu mới mở miệng hỏi bác sĩ:
-"Khi nào anh ấy hồi phúc hoàn toàn ạ?"-cậu nói với giọng buồn rầu.
Bác sĩ tiếp tục nói:
-"Tôi không biết, còn tùy thuộc vào anh ấy nữa. Theo tôi thì cậu nên đối xử với anh ấy thật tốt để anh ấy nhanh chóng hồi phục. Đặc biệt không được làm trái ý anh ấy để anh ấy có thể hồi phục nhanh nhất có thể"-ông bác sĩ nói lại hết toàn bộ những gì JB căn dặn.
Cậu liền đồng ý:
-"Được! Tôi biết rồi!"-cậu trả lời với giọng rất buồn.
Thấy cậu đồng ý cả 3 người thầm cười vì cậu đã hoàn toàn mắc bẫy. Ông bác sĩ nói:
-"Anh ấy đã có thể xuất viện. Theo tôi nên đưa anh ấy về nơi anh ấy từng sống để có thể nhanh chóng hồi phục hơn"-nói xong ông cùng BamBam đi ra ngoài. Trước khi đi BamBam nói:
-"Anh giúp em cho anh rể ăn nha"-nói xong cậu nhanh chân chạy ra ngoài.
Vừa ra ngoài cậu cảm ơn ông bác sĩ rối rít. Còn có 2 người trong phòng, từ lúc cậu vào anh đã nắm lấy tay cậu. Cậu đang bận suy nghĩ nên không quan tâm cho lắm. Cậu quay lại thấy anh đang sợ hãi núp sau lưng cậu, cậu cười nói:
-"Anh không nhớ em sao?"-cậu cười nhưng trong lòng lại đau như cắt.
-"À có biết lúc lây anh bảo anh là vợ em mà"-anh cố gắng tỏ ra ngây thơ.
Cậu cười không đáp, rồi nắm lấy tay anh đi lại giường rồi nói:
-"Ở đây ngoan nha, em đi lấy cháo"-cậu nhẹ nhàng dặn dò rồi quay đi.
Ngay lúc cậu định quay đi thì anh kéo tay cậu lại. Anh kéo cậu rồi hôn lên môi cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Xong rồi anh thả cậu ra.
Cậu tức giận tát anh 1 cái không phải là mạnh cũng không phải nhẹ rồi nói lớn:
-"Ai cho anh hôn tôi?!"-cậu tức giận. Anh bắt đầu ôm mặt khóc nói nấc lên:
-"Bam....BamBam....bảo....bảo....hồi trước em có lỗi....lỗi với anh.....anh rất nhiều.....cậu ấy.....hức....hức.....bảo làm như....như thế anh sẽ tha lỗi cho.....cho em.....hức.....hức.....từ.....từ lầm sau sẽ.....sẽ không....không làm....thế nữa.....em.....hức......em xin.....lỗi....hức hức"-anh cố gắng giả bộ đáng thương trước mặt cậu.
Sau khi cậu tát anh xong liền nhận ra cậu quá mạnh tay. Thấy anh khóc thật sự cậu rất sợ. Cậu sợ hãi ngồi xuống:
-"Cho....cho em xin lỗi em không cố ý"-cậu hoảng hốt nói.
Anh không đáp lại mà vẫn ngồi khóc không ngừng.
THE END CHAP 10.
Lại có chap mới đây.
Chúc mọi người đọc vui vẻ^^

YOU ARE READING
(Chuyển ver) (2jae) Đồ chơi của ác ma
FanfictionTác giả: Dương Nguyễn Wattpad: @DngNguyn718768 Ngày đào hố: 22/9/2018 Ngày lấp hố:...... Nếu các bạn yêu thích 2jae thì ủng hộ mình nha <3 CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ