Chap 17: Sự thật

142 9 7
                                    

Bữa cơm diễn ra 1 cách ngọt ngào, cậu đút anh rồi anh lại đút cậu. Cuối cùng sau 5 năm xa cách anh đã gặp lại cậu. Người mà anh yêu nhất, nhưng cũng là người bị anh làm tổn thương nặng nhất. Anh nhìn cậu nước mắt rơi, nghẹn ngài không nói nên lời.

Cậu thấy anh không nói gì, cậu quay lên nhìn. Thấy anh đang khóc, từng giọt, từng giọt khẽ rơi lăn trên khuôn mặt mỹ nam của anh. Cậu bỏ hộp đồ ăn xuống, cậu hơi lo lắng đưa bàn tay nhỏ nhắn của cậu lên lau từng giọt lệ của anh. Cậu nhìn anh thắc mắc hỏi:

-"Anh sao thế? Đau ở đâu sao?"

Anh nắm chặt tay cậu không cho cậu bỏ xuống nghẹn ngào nói:

-"Anh xin lỗi. Về với anh được không?"-Anh không muốn lừa cậu nữa. Anh muốn được cậu đối xử với chính bản thân anh như bây giờ.

Cậu ngơ ngác không hiểu gì, cậu nhìn anh thắc mắc nói:

-"Anh......anh nhớ ra rồi sao?"-Cậu không thể tin được. Cậu nhanh chóng rút tay lại.

Anh thấy cậu phản kháng, anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng thật chặt nói:

-"Anh xin lỗi! Em....em về bên anh được không?"-Nước mắt anh tuôn rơi.

-"Anh....anh....em......em....."-Cậu không thể tin là anh đang xin lỗi cậu.

-"Anh xin lỗi, anh đã hiểu lầm em. Mất em 5 năm qua là quá đủ rồi, xin em về với anh được không?"-Anh ôm cậu thật chặt không để cậu dẫy nói.

Cậu im lặng, không thể tin được nữa. Cậu sợ hãi dùng hết sức lực đẩy anh ra. Cậu chạy xuống giường, lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng. Anh bất ngờ khi bị cậu đẩy ngã xuống sàn nhà. Anh bị va đập mạnh nên không thể tóm cậu lại.

Cậu khóc, chạy xuống lấy xe đi về nhà. Tại sao anh lại không nói cho cậu biết chứ. Cậu vẫn chưa thể sẵn sàng để trả lời câu xin lỗi đó của anh. Sau 1 lúc, anh đã tỉnh. Anh ôm đầu đang chảy máu, gọi điện thoại cho cậu. Nhưng mà cậu không nghe. Anh gọi cho thư kí của anh:

-"Mau đến bệnh viện XX nhanh"-Anh nói to.

-"Vâng ạ"-Người đó sợ hãi nói.

Cậu đi về nhà, chạy lên phòng đóng cửa chặt lại rồi ngồi khóc.

Anh nhanh chóng thay quần áo rồi đến nhà cậu. Anh sốt ruột, biết thế anh không nên nói ra cho cậu biết. Anh thật sự chỉ muốn được quay về bên cậu như lúc trước thôi. Điều đó quá đáng lắm sao, hay anh đã làm quá nhiều chuyện tổn thương cậu rồi nên cậu không thể tha thứ cho anh. Nhưng anh thì lại không thể quên được cậu. Anh muốn được cùng cậu tổ chức 1 đám cưới thật tuyệt dù cho là đã muộn màng. Muốn cùng cậu và đứa con trai nhỏ của anh thành 1 gia đình hạnh phúc. Anh muốn bù đắp cho cậu trong tất cả những chuyện anh đã gây ra cho cậu. Về cả thể xác và tinh thần dù có thế nào anh cũng sẽ làm cho cậu đồng ý lời xin lỗi của anh.

Cậu không hiểu vì sao anh vẫn lừa cậu 1 lần nữa. Hay anh không còn tin tưởng cậu! À nhầm sjw tin tưởng của anh trao cậu đã mất từ cái ngày cậu bỏ anh đi du học rồi. Vậy tại sao anh lại xin lỗi cậu, còn mong cậu quay cề. Hay đã sắp đặt hết mọi chuyện, cả vụ tông xe, lừa cậu. Rốt cuộc thì anh có yêu cậu không hay anh chỉ muốn xin lỗi cậu vì cậu đã sinh ra con của anh. Nếu đồng ý xin lỗi thì anh có yêu cậu không, nếu không thì sao. Đầu cậu cả mớ câu hỏi, cần anh là người duy nhất có thể trả lời. Cậu cứ khóc, cha mẹ, em trai cậu đều rất lo và cả đứa con nhỏ của cậu nữa. Tại sao sau 5 năm trở về cậu cũng chỉ là 1 món đồ chơi của anh thôi sao. Bây giờ cậu chỉ có thể khóc mà thôi, khóc để cho bớt đau, khóc cho kiệt sức rồi ngất đi là vừa. Anh đi đến nhà cậu, trời mưa rất to. Hình như trời đang khóc cùng cậu rồi. Anh vào nhà thì thấy cha mẹ đang đứng trước cửa phòng cậu. Anh chạy đến mở cửa nhưng đã bị cậu khóa. Tiếng cậu khóc cùng tiếng mưa rơi làm anh càng sợ, sợ rồi lại mất cậu. Anh gọi lớn tên cậu:

-"YoungJae.....anh.....anh xin lỗi. Cho anh xin lỗi mà"-Anh vừa nói nước mắt anh vừa tuôn. Đáp lại anh vẫn là sự im lặng của cậu. Chỉ còn có tiếng khóc. Thật sự anh đã đến nhà cậu để xin lỗi cậu rồi.

Quần áo anh ướt hết, đầu thì đang chảy máu nhưng anh vẫn quỳ ngoài cửa phòng cậu, không ngừng gọi tên cậu.

Cha mẹ cậu khuyên anh nhưng anh không nghe. Anh muốn cậu mở cửa phòng cho anh vào, anh muốn cậu sẽ tha thứ cho anh.

Đã 3 tiếng anh quỳ trước cửa phòng cậu rồi. Nhưng cậu cũng không chịu gặp anh, nhưng ít nhất cậu đã ngừng khóc. Máu anh chảy thấm vào chiếc áo vest đen nên không thể nhìn thấy rõ.

Thật sự cậu rất muốn ra nhìn anh nhưng cậu không thể vì cậu không có đủ dũng khí để có thể đối mặt với anh. Cậu dựa vào cửa để có thể nghe được tiếng anh gọi tên cậu. 

Do anh gào thét quá nhiều nên giọng anh đã bị khàn nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Mọi người đều đã xuống dưới nhà để anh ở trên đấy khuyên cậu. Bỗng trước mắt anh trắng xóa, anh dần mất cảm giác, những giọt nước mắt đã không thể tuôn nữa. Anh vô lực ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo trước cửa phòng cậu "bịch" cậu không nghe thấy giọng anh nữa, có thể anh đã bỏ đi rồi những nghe thấy tiếng như vật gì đó ngã đỗ. Cậu mở cửa phòng ra, trước mắt cậu là hình ảnh người cậu yêu nhất đang nằm trên sàn nhà. Cả người run rẩy không ngừng, miệng vẫn lẩm bẩm tên cậu rồi xin lỗi. Cậu hoảng sợ gọi to:

-"BamBam.......BamBam....."-Cậu gào tên em trai cậu thật to.

BamBam đang nghĩ cách giúp anh xin lỗi cậu. Bỗng dưng nghe cậu gọi tên mình. Anh chạy lên, hình ảnh anh đang ôm JB khóc. Anh chạy đến hoảng hốt nói:

-"Anh......Anh......anh JB sao thế?"-BamBam lo sợ hỏi.

Cậu không trả lời mà chỉ nói to.

-"Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ"-Cậu khóc lớn.

Cha mẹ cậu cùng bé YoungJin chạy lên.

Hình ảnh chàng trai cao lớn đang nằm trong lòng chàng trai nhỏ bé kia mà bất động. cha cậu cùng BamBam dìu anh vào phòng cậu. Mẹ cậu thì gọi điện. YoungJin thắc mắc chạy theo nói:

-"Chú tốt bụng ơi! Chú tốt bụng"

Khi anh được dìu lên, tay cậu đỏ màu máu còn dính lên cả quần áo của cậu nữa. Cậu hoảng sợ nhìn vào bàn tay cậu, nó là máu của anh. Bỗng nhiên cái điện thoại của anh rơi ở sàn nhà vang lên. Cậu cầm lên nghe:

-"Chủ tịch, chủ tịch ơi! Cậu về công ti đi hôm nay có cuộc họp hội đồng ạ"-Cậu thư kí hoảng hốt nói.

-"Anh...ấy...hức....hức.....ngất rồi.....cậu đến đây đi"-Cậu hơi hoảng khi hôm nay anh bỏ công việc để đến đây xin lỗi cậu sao. Cậu thư kí tắt điện thoại rồi nhanh chóng đến nhà cậu. Bác sĩ nhanh chóng đến khám cho anh. BamBam và cha cậu phải đi họp. Cậu đứng ngoài chờ bác sĩ khám cho anh.

THE END CHAP 17.

Liệu JB có sao không nhỉ????

Muốn biết thì các bạn hãy đón xem tiếp diễn biến của truyện nhé^^

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

(Chuyển ver) (2jae) Đồ chơi của ác maWhere stories live. Discover now