2

34 3 0
                                    

“Trên đời này không việc gì là tự nhiên xảy ra cả. Bởi lẽ mọi thứ đều đã được lập trình trước khi sự việc đó xảy ra rồi.”

Mỗi năm đến độ nghỉ hè là lúc nhà hàng BJ nơi tôi làm việc bộn rộn nhất. Bởi lẽ vào dịp này, lượng khách du lịch kéo đến Holkham để được đắm mình trong làn nước biển Calyn là đông nhất. Hầu như năm nào cũng vậy.Kéo theo đó các ngành dịch vụ khách sạn và nhà hàng cũng được dịp ăn nên làm ra thu về lợi nhuận khổng lồ. Trong khi đó các nhân viên của họ thì đầu tấp mặt tối, không lúc nào ngơi tay.

Tuy nhiên năm nay có chút đặc biệt hơn so với các năm trước khi có thông tin tập đoàn tài chính LS đang lên kế hoạch thu mua chuỗi dịch vụ ở Holkham nên rất thu hút sự chú ý của dư luận. Nhờ đó mà lượng khách năm nay tăng gấp đôi năm trước.

Tin này đối với 1 tay đầu bếp nghiệp dư như tôi thì nên vui hay buồn đây?

Thế là trước khi đương đầu với cuộc chiến “10 thực đơn trong 1 phút”, tôi quyết định tranh thủ lúc nghỉ trưa, khoảng thời gian khách ít nhất của nhà hàng để xin ra ngoài đi dạo và ngắm biển một chút.

Biển Calyn phút chốc hiện ra ngay trước mắt tôi. Một khung cảnh kì vĩ đến lạ thường. Từng ngọn sóng vỗ vào bờ va chạm với các tản đá phát ra tiếng động “sào sạt” rất vui tai. Hòa với đó là làn gió thổi mát lạnh mang theo dư vị “mặn mà” của biển cả càng khiến lòng người thêm mê đắm. Bất giác tôi đã bị thôi miên.

Dưới nền cát vàng, mịn màng đặc trưng của biển Calyn, tôi dang rộng hai tay tạo thành hình chữ thập, rồi nhắm nghiền đôi mắt lại, thả hồn mình đắm chìm trong cảm giác thư giãn và yên bình nơi biển cả mang lại. Mà không hề hay biết dáng vẻ của mình lúc ấy đã vô tình lọt vào khung ảnh của một vị khách du lịch đang chụp hình gần đó. Cho đến khi tôi gặp được người này...

                            ********

-“Tất cả dừng lại hết đi. Có đơn gọi món đặc biệt từ CEO của tập đoàn LS đây.”

Vị quản lí hối hả chạy vào, tay cầm tờ giấy trắng để lên bàn rồi nói lớn, khiến mọi hoạt động nấu nướng tất bật trong gian bếp phút chốc dừng hẳn lại.

Mọi người vội đi tới vây quanh người quản lí, mắt đâm đâm nhìn vào tờ giấy trắng tinh ông vừa đặt xuống bàn.

-“Sao không thấy ghi món ăn nào thế này?”-cậu phụ bếp mới vào nghề non nớt thắc mắc.

-“Đây là đề bài khó nhất trong tất cả các đề. Khách hàng không nói cụ thể món mình muốn thưởng thức là gì. Ý muốn kiểm tra khả năng trình độ tay nghề của người đầu bếp. Xem họ đã đạt đến trình độ đọc được khẩu vị của khách hàng hay không? Vậy nên đây chính là đề tự do.”- Bếp trưởng mắt dán chặt vào tờ giấy, không buồn giải thích cho cậu nhóc khờ khạo kia.
Rồi bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy gương mặt mọi người có mặt ở đây. Tất cả đều đang trong chờ vào quyết định của vị bếp trưởng. Sau thoáng im lặng, ông lên tiếng.

-“Tuy không thể đoán chính xác thứ người khách này cần là gì. Nhưng với tay nghề và kĩ thuật điêu luyện của chúng ta. Nhất định sẽ khiến anh ta phải trố mắt kinh ngạc”

Cô Gái Trong Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ