" Nỗi đau tồi tệ nhất không phải bắt nguồn từ kẻ thù của chúng ta mà bắt nguồn từ người mà ta yêu thương và tin tưởng nhất."
Nếu một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày bỗng gặp 1 bàn ăn thịnh soạn đầy ấp các món ăn hấp dẫn được bày đẹp mắt trên bàn thì nó sẽ làm gì?
Câu trả lời chắc chắn là nó sẽ làm giống việc tôi đang làm thế này đây. Ăn lấy ăn để tất cả mọi thứ, không bỏ sót 1 chút gì, dù là nhỏ nhất.
-" Cậu cứ ăn từ từ thôi. Trong bếp vẫn còn nhiều đồ ăn."
-" Cậu thật sự đã khỏe hẳn rồi chứ?"
Hai người vừa thay phiên nhau nói chính là ông bà Kevin. Họ đang ngồi đối diện tôi, gương mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Nuốt vội 1 miếng thịt nguội đang nhai trong miệng, tôi lên tiếng.
-"Với sức khỏe có thể ăn cả thế giới này, cháu không nghĩ mình còn đau ốm chỗ nào đâu ạ."-Tôi nói đoạn đứng dậy, tạo dáng giống King Kong và vỗ vỗ vào cơ bắp cuồn cuộn nơi cánh tay mình.
Thế là màn pha trò hóm hỉnh của tôi đã làm ông bà Kevin bật cười. Nhìn họ vui vẻ như vậy tôi chợt cảm nhận được 1 điều. Con người tôi đã bắt đầu có sự thay đổi.
Trong cơ thể này, tôi có thể thõa sức làm những điều mình muốn mà không cần phải bắt ép bản thân giữ hình tượng hoàn hảo, để không làm mất thể diện gia đình và đặc biệt là người bố nghị viên cao quý của tôi.
-" Việc trốn khỏi bệnh viện thật sự không sao chứ? Tôi cứ nghe báo trí liên tục đưa tin tức về việc cậu đột nhiên mất tích..như thể cả đất nước này chỉ quan tâm có mình cậu vậy."- Bà Kevin cuối cùng cũng cất tiếng hỏi điều mà bà thắc mắc từ lúc tôi xuất hiện tới giờ.
-"Tất nhiên là không vấn đề gì ạ. Cháu khỏe mạnh rồi thì xuất viện thôi. Nhưng có điều nếu xin xuất hiện theo cách thông thường thì cần phải chờ bác sĩ xét duyệt kiểm tra..đủ thủ tục mất thời gian. Không những thế cánh truyền thông báo trí sẽ nhanh chóng tìm cách tiếp cận phòng bệnh của cháu hỏi này kia rất phiền thức. Vì thế mà cháu đành âm thầm bỏ trốn rồi tìm về đây."- Tôi cố gắng nói lại những gì bản thân chuẩn bị để trả lời các câu hỏi thường gặp kiểu thế này, trong lúc đi tìm kiếm
-" Nếu vậy thì không sao rồi. Cậu cứ ở lại nghỉ ngơi vài hôm. Đợi vụ việc lắng xuống rồi hãy tính tiếp."- Bà Kevin thở phào nhẹ nhõm đoạn nghe tôi vừa nói xong.
-" À..mà người cậu nói đến tìm hỏi cậu gì đấy. Đến giờ vẫn chưa thấy ai cả."- Ông Kevin đứng dậy rót trà, sẵn tiện thông báo.
-" Ý ông là sao ạ?"- Tôi ngạc nhiên
Ông Kevin không vội trả lời mà đưa mắt đầy nghi ngoặc nhìn sang vợ mình, người đang ngồi cạnh ông.
Thấy vậy tôi liền lên tiếng, chữa lại bầu không khí đang sặc mùi hoang mang này
-" A..À..cháu quên không nói chuyện này. Thật ra lúc tai nạn xảy ra, đầu cháu có va đập vào cạnh xe khá nghiêm trọng nên hiện tại có 1 phần trí nhớ chưa thể phục hồi. Thế nên nếu cháu có hỏi những câu kì quặc thì mong 2 bác giải thích hay gợi lại giúp cháu."- Tôi cười 1 nụ cười gượng gạo và lại đọc kịch bản mình đã chuẩn bị
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Gái Trong Bóng Tối
Short StoryDựa trên nền nhân vật của Keigo và phong cách viết lãng mạn của Musso. Hi vọng đây sẽ là 1 sự kết hợp thú vị giữa dòng trinh thám và chất lãng mạn.