8

14 3 1
                                    

" Mọi chuyện xảy ra trước mắt ta. Đó chính là sự thật. Tuy nhiên có những chuyện mắt đã nhìn thấy nhưng người lại không muốn tin."

-" Một phần bánh mì peanut butter và một cafe 70% đường."- Phần thức ăn sáng thơm lừng mấy chốc đã di chuyển từ tay vị chủ quán đặt gọn gàng xuống bàn ăn.

-" Thanks Sir. This is so perfect."-Cậu vừa nói vừa cầm lát bánh mì đưa vào miệng.

-" Cậu đã hay tin gì chưa? Tên khủng bố gây ra vụ tai nạn ở Tây Ban Nha đã bị bắt rồi đấy. Tình hình này chắc nước bên đấy đã bỏ lệnh cấm vận rồi. Cậu có thể qua ấy đón bạn thân mình về cũng nên."

-" Thế là bác vẫn chưa hay gì rồi. Tên tự đi đầu thú ấy mắc bệnh tâm thần. Thần kinh không ổn định nên mới đi gây sự với cảnh sát. Sự thật thì vẫn chưa tìm được tung tích kẻ chủ mưu. Còn về việc cháu phải bay qua đấy thì chắc không cần thiết nữa rồi."

-" Jame đã liên lạc với cậu rồi à? Thằng bé đã về Mĩ chưa?"

-" Từ từ đã. Để cháu uống ngụm cafe đã nào. Chuyện là hôm qua Gilly bạn đại học của cháu, hiện là giáo sư  ĐH Boston đã tình cờ có cuộc nói chuyện với Jame tại khuôn viên trường. Cháu cũng chẳng hiểu nổi cậu ấy làm cái wtf gì ở đấy nên đừng nhìn cháu với ánh mắt như thế."

-" Được rồi kể tiếp đi."

-" Gilly bảo rằng Jame hiện đang tổn thương não bộ nên có triệu chứng mất trí nhớ. Hỏi những câu rất lạ lùng nên khuyên cháu chuẩn bị trước tinh thần khi gặp cậu ấy. Jame hỏi nơi mà cậu ấy và bạn gái trước kia sống ở đâu. Và vì Gilly không biết nên đã nói dối là khu Suffolk,chính là ở đây. Khu nhà mà cậu ấy hiện sống. Vì thế,chắc chẳng mấy chốc hai bác cháu ta sẽ bắt gặp cậu ấy đi lẩn quẩn quanh đây thôi."- Kết thúc câu chuyện dài, Jack nâng ly cafe nuốt một ngụm.

-"Không cần đợi lâu đâu. Kẻ lang thang vô gia cư kia đang trước cửa quán ta kìa."- Ông nói mắt nhìn xuyên qua cửa sổ.

Jack vừa nghe xong đã ho lên sặc sụa. Nước cafe văng tung tóe khắp bàn. Cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn theo hướng bác Tom đang nhìn rồi liền phóng như một vị thần đến chỗ Jame.

-" Quỷ tha ma bắt, cái tên đầu đất nhà cậu đã về."- Chạm thấy ánh mắt đầy ngạc nhiên của Jame, Jack tắt hết hứng thú. -" Please, đừng bảo cậu không biết ra mình là ai. Làm ơn."

Đầu óc hoạt động siêu việt của Danel đã nhanh chóng phân tích, gợi nhớ lại những dữ liệu đã đọc trong laptop của Jame để đủ đưa ra kết luận người đang đứng trước mặt Danel đây,chính là Jack, bạn thân của Jame.

-" Cậu là Jack, bạn thân của Jame. À không của mình."- Cậu nói giọng khá ấp úng.-" Hỏi gì lạ thế?"

-" Lạy chúa, thằng bạn thân ngày nào cũng xem tinh trùng nhảy vào trứng chung với con vẫn còn bình thường. Thôi mau vào trong."- Cậu nói đoạn cố kéo Danel vào quán.

Ngồi xuống ghế, trước mặt là Jack và ông lão chủ quán tên Tom. Hai người nhìn cậu với vẻ nghi ngoặc. Như sắp có mở cuộc thẩm vấn.

-" Cậu thật sự đã hồi phục rồi chứ? Có còn thấy đau hay có triệu chứng bất ổn nào không?"

-" Tất cả đều bình thường. Trừ việc đầu mình thỉnh thoảng vẫn còn nhức một chút. Và có một phần trí nhớ của mình đã bị mất. Vậy nên nếu mình có hỏi điều gì kì lạ thì mọi người hãy trả lời để gợi nhắc lại kí ức của mình."

Cô Gái Trong Bóng TốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ