Chap 6: Đơn Phương

546 58 8
                                    


Quãng đường trở về ký túc xá dài hơn bao giờ hết kể từ tối hôm đó. Quá nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng người bạn đầu đỏ; buồn bã, bối rối, tức giận, khó chịu. Mỗi bước đi qua làm nỗi đau nơi lồng ngực Chaeyoung càng sâu và nặng nề hơn.

Mình không nên buồn như thế này, Chaeyoung thở ra bực bội. Cũng đâu phải là mình với chị ấy đã hẹn hò hay gì. Chỉ là mình ngu ngốc đơn phương người ta mà thôi...

Chaeyoung cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ kia trong đầu, Chỉ là cảm nắng, chỉ là cảm nắng, chỉ là cảm nắng....

Dù sau nhiều cố gắng, Chaeyoung biết mình chỉ đang lừa dối bản thân. Đó không phải chỉ là một cơn say nắng nhất thời, cô biết mình yêu Mina. Say đắm. Chaeyoung không rõ từ bao giờ, đã bao lâu, hoặc bản thân nhận ra khi nào, nhưng cô biết đó là sự thật không thể chối cãi. Và Chaeyoung cũng hiểu sẽ phải mất rất rất lâu cô mới có thể vượt qua được mối tình đơn phương này.

Đầu đỏ lại buông ra một tiếng thở dài đầy bức bối khi tiến vào ký túc xá và lê từng bước lên cầu thang.

Khi đi ngang qua phòng của chị gái tóc đen, Chaeyoung chợt tự hỏi sao Mina không đi cùng đường với mình khi mà họ sống cùng khu ký túc xá. Thực tế, Mina chưa bao giờ quay trở về ký túc xá cùng lúc với Chaeyoung kể từ khi họ gặp gỡ. Chắc lại đi thăm Hirai-sensei hay gì rồi...

Thêm một tiếng bực bội từ Chaeyoung khi cô mở cửa phòng, sẵn sàng kết thúc một ngày dài trong bộ đồ ngủ liền hình hổ con, ăn hết chỗ ramen và dâu tây trong tủ lạnh nhỏ và xem mấy bộ phim tình cảm sến sẩm (hoặc là kinh dị máu me, Chaeyoung vẫn chưa quyết định).

Hoặc ít nhất, đó là kế hoạch của cô cho tới khi mở cửa và thấy Sana trong bộ đồ hở hang nhất có thể, đang hoàn tất nốt trang điểm.

Thôi xong phim.

Chaeyoung biết chuyện gì sắp xảy ra nên ngay khi mở cửa, cô chậm rãi lén lúi quay ra, thầm cầu nguyện bất cứ thánh thần phương nào rằng bạn cùng phòng sẽ không để ý thấy.

"Chaengie~~!"

Trời cao có bao giờ có mắt, đầu đỏ có bao giờ gặp may.

Cô thở dài. "Chào chị."

"Chaengie, Chaengie~!" Chị gái tóc vàng gần như nhảy cẫng lên khi chào người bạn cùng phòng. "Đi thay đồ đi nào!"

Biết ngay.

"Xin lỗi chị, Sana, nhưng em nghĩ em sẽ ở nhà tối na-"

"Không được!"

Sana nhảy tới tủ quần áo của Chaeyoung và bắt đầu tìm kiếm một bộ trang phục phù hợp cho tiệc tùng đêm nay. Chaeyoung nhăn nhó rên rỉ nhìn chị gái kia lục tung đống quần áo, hiểu rằng giờ thì không gì có thể ngăn chị ấy lại.

Sana không phải kiểu người nghiện tiệc tùng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi cô không có bài kiểm tra hoặc bài tập, cô sẽ chơi tới bến luôn. Sana sẽ diện chiếc váy đáng yêu nhất, ngắn nhất, đi đôi guốc cao nhất, trang điểm kỹ càng, và thậm chí còn uốn tóc cong hết mức. Những đêm như thế thường bắt đầu với việc đi tới nhiều bữa tiệc nhất có thể, uống tới lúc cô không còn đứng vững và sẽ kết thúc nơi sàn nhà tắm (dù không phải lúc nào cũng là sàn nhà của họ).

[Trans][MiChaeng] Penguin UnderwearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ