Chap 7: Thuyết trình

673 70 14
                                    


Chaeyoung chắc chắn mình sắp chết rồi. Đầu cô đau như búa bổ xuyên đêm, Chaeyoung không thể ngồi thẳng dậy mà không cảm thấy căn phòng quay cuồng, và cô gần như không thể uống nước mà không cảm giác sắp nôn tới nơi.

Làm thế nào mà chị Sana chịu được suốt thế nhỉ?

Đầu đỏ rên rỉ khi mặt trời xuyên qua ô cửa, chiếu thẳng vào mặt cô như quả bóng chày đi lạc. Cô cố gắng vươn tay kéo lại rèm, nhưng chỉ khiến mình xoay người và cho ra tất cả những thứ trong bụng vào thùng rác bên cạnh giường. Cô không chắc làm thế nào cái thùng rác lại ở đó, nhưng trời đất, may mà nó ở đấy.

Vừa khi Chaeyoung chấp nhận cái chết cận kề, Sana bước vào phòng với cái túi và chai nước trên tay.

"Chào buổi sáng!"

Sana được đáp lại bởi một tiếng rên từ Đầu đỏ chếnh choáng bên dưới lớp chăn. Sana biết chắc nó kiểu, "có gì hay ho vào buổi sáng chứ?"

Cô gái tóc vàng bật cười và đi tới bên cạnh người bạn đang khốn khổ kia. "Đây," cô nói, đặt chai nước và cái túi lên kệ đầu giường, "em cần phải ăn vào không thì sẽ đau khổ cả ngày đó."

Chaeyoung chắc chắn chị ấy đang đùa. Làm thế nào cô có thể ăn được khi còn không thể nuốt nước bọt mà không cảm thấy buồn nôn?!

Tuy nhiên Sana không có để mặc cô. "Thôi nào, đồ ngái ngủ này," Sana nói, kéo tấm chăn xuống.

"Làm thế *kéo* chỉ để *kéo* tốt cho em thôi!" Và thế là cô thành công lôi cái chăn ra, để lộ một đứa nhóc đầu đỏ vô cùng cáu kỉnh.

"Unnie!" Chaeyoung phàn nàn, ném một cái nhìn đầy thê thảm cho người bạn cùng phòng đang cười khúc khích kia.

"Thôi nào, em sẽ biết ơn chị đấy."

Chaeyoung không chắc lắm về chuyện đó, nhưng cô biết bạn cùng phòng sẽ không lùi bước nên đành bực bội với lấy cái túi trên bàn và xem xét bên trong.

Sana đã mua cho cô một bát hoa quả, một cái bánh mì, và một vài loại sandwich; cô biết mình sẽ không thể ăn hết tất cả, nhưng có lẽ cô sẽ gắng thử nuốt xuống một vài thứ. Quyết định hoa quả là món dễ xơi nhất, cô bắt đầu với chúng.

Cô gái lớn hơn nhìn bạn mình thay sang một bộ đồ thoải mái hơn. Chaeyoung không rõ Sana đã đi đâu đêm hôm qua, nhưng cô cho rằng đó không phải là chuyện của mình; Sana đủ thông minh để tránh xa khỏi bất cứ tình huống nguy hiểm nào.

"Vậy," Sana mở chuyện, ngồi xuống bàn. "Phần còn lại đêm qua của em trôi đi đâu?"

"Eh, nó chẳng trôi đi đâu cả," Chaeyoung đáp, cố gắng giữ cho đống nho vừa ăn nằm im trong bụng. "Dahyun giúp em về đây, và em đi ngủ."

Chaeyoung đã vô cùng say nên cũng không nhớ quá rõ chi tiết, nhưng cô chắc chắn nhớ sự việc trước khi cô đi ngủ. Cô phải nén lại một tiếng rên rỉ khi nghĩ về những giọt nước mắt rơi trước mặt Dahyun. Cậu ta sẽ không bao giờ để mình sống yên đâu.

Và còn tệ hơn thế, cuộc chạm mặt giữa cô và Mina. Cô không rõ tại sao cái ý nghĩ về cuộc gặp mặt ngắn ngủi đêm hôm qua làm cô rùng mình ghê gớm, mặc dù về cơ bản đâu có xảy ra chuyện gì to tát. Tuy nhiên, cô không thể ngăn cảm giác rằng có gì đó không đúng với chị gái kia. Có thể chị ấy cãi nhau với Hirai-sensei, cô cay đắng nghĩ trong khi uống nước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans][MiChaeng] Penguin UnderwearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ