Nếu trong chuyện cổ tích những con cò trắng sẽ đem trên mình sứ mệnh đưa những đứa trẻ từ vùng đất xa xôi tới với loài người.
Thì giờ đây no no no hiện đại hơn rất nhiều Park Jimin từ hành tinh Tiny đã dùng đĩa bay vượt một ngàn năm ánh sáng để tới ở cùng với Kim Taehyung.
:D
______________________
*Rầm*
Một tiếng nổ lớn làm gã giật mình tỉnh dậy vào cái thời điểm mười hai giờ trưa. Gã cau có, mở mắt và miễn cưỡng rời khỏi giường đi tìm xem thứ gì, rốt cuộc là thứ gì đã phá giấc ngủ quý báu ngàn vàng của mình.
Và what the what, Kim Taehyung há hốc mồm muốn xỉu ngay tại chỗ. Trên trần nhà phòng khách thủng một lỗ cực lớn , dưới sàn nhà thì nằm trơ trọi một khối sắt khủng lồ đang bốc cháy.
Với kinh nghiệm hơn năm năm xem phim viễn tưởng gã chắc chắn cái cục sắt vụn này là một cái đĩa bay.
Hợp lí, quá hợp lí ấy chứ nhỉ.
Gã lùi lại mấy bước rồi nhìn với ánh mắt dò xét, khoan hay là gã đang mơ?
*Chát *
"Oh shit, đau quá không phải mơ "
Đúng thế, sau khi tự vả vào khuôn mặt ngọc ngà của mình một cái thật mạnh thì gã biết mình không phải đang mơ.
Bỗng nắp cửa trên đĩa bay từ từ mở ra, khói bay khắp phòng khiến gã ho lụ khụ.
Gì thế này, gã bắt đầu hoang mang, có khi nào là mấy người ngoài hành tinh gớm giếc sẽ ăn mất não gã hay sẽ thành lập cả một tổ chức để thôn tín trái đất không ?
Hay sẽ là những sinh vật với hình hài kì dị đem bắt hắn làm bữa tối, cũng có thể là một dịch bệnh bùng phát thì sao ?
Càng nghĩ gã lại càng hoảng loạn, chân run không đứng vững nỗi.
Hoang mang tột độ , gã mím môi và hít một hơi dài. Suy cho cùng cũng phải xem đó là thứ gì đã.
"Trời đất, tổ quốc sẽ ghi công mày Kim Taehyung "
Gã lẩm bẩm rồi rón rén tiến lại gần vật thể. Ơ kìa, ơ kìa không giống như hắn nghĩ một chút nào.
Taehyung mở mắt đầy kinh ngạc, bên trong đĩa bay là một sinh vật giống hệt loài người , chỉ có điều nó có tai và đuôi giống hệt loài mèo.
Một điều nữa, gã xén chút nữa ôm tim ngã khuỵu khi sinh vật kia khẽ cựa mình.
Quá đáng yêu, cả đời gã tính tới giờ phút này chưa từng thấy ai hay cái gì dễ thương hơn thế.
Bên trong đĩa bay là một sinh vật nhìn giống như một đứa nhóc với mái tóc dày bồng mượt cùng đôi môi đào chúm chím . Da thì trắng bóc mà đôi gò má kia thì ửng hồng phúng phính trông chỉ muốn cắn thôi.
Cái điều kì lạ gì đang diễn ra thế ? Một món quà bất ngờ từ thượng đế dành tặng cho gã chăng? Mùa hè của gã mới bắt đầu còn chưa được ba ngày lạy chúa gã không muốn chửi thề.
Bảo mẫu? Người giám hộ hay bất kể thứ gì tương tự hắn cũng không muốn bị dính vào.
Đứa nhóc từ từ cựa mình rồi mở mắt, nó lom khom bò dậy rồi dán chặt mắt lên gã, nhìn gã như sinh vật lạ, thế rồi chẳng dừng ở đó, thằng nhóc ăn gan trời hay sao mà bạo dạn quá thể, nó đưa mặt mình lại gần gã hơn và mắt mở to hết cỡ.
Khoảng cách chỉ vỏn vẹn năm cm khiến gã cũng bất an chẳng kém nuốt nước bọt ực một cái rồi hét lên.
"Này, làm gì thế hả "
Thằng nhóc hoảng hốt chẳng kém gì , cứ như thể nó mới là người cần hỏi câu ấy.
"Anh.....anh là ai ? Anh định làm gì đấy"
"Wtf ???"
Thứ lỗi cho Kim Taehyung vì đã chửi thề. Gã cảm thấy ấm ức quá thể. Gì cơ thằng nhóc tai mèo nói gã định làm gì nó trong khi gã mới cần hỏi nó xem.
Nó định làm gì và cần gì nơi gã khi đáp cánh đĩa bay vào phòng khách một cách không mấy nhẹ nhàng và ngang nhiên tỏ vẻ như gã đã làm việc không phải với nó.
"Nghe này nhóc, tao mới là người cần hỏi mày câu đấy, mày là ai ? tại sao lại ở trong nhà tao ? "
Thằng nhóc như hiểu ra vấn đề, ừ nhỉ lạ thật sao nó lại ở đây được nhỉ, rõ ràng nó đang bay trôi nổi ngoài vũ trụ cơ mà. Tất nhiên nhóc con có cách giải quyết vấn đề của riêng nó.
"Thì.....Jimin là Jimin thôi "
Thằng nhóc trả lời ngây thơ đến nỗi gã cứng họng trơ mắt nhìn nó.
"Mày....mày..."
Gã chỉ tay thẳng vào nó mà tức giận chẳng nói được lời nào.
"Anh bảo Jimin á "
Đứa nhỏ quay ngang ngửa rồi lấy ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào chính mình ngạc nhiên.
YOU ARE READING
[Vmin] PROMISE
FanfictionNhóc Jimin sao Tiny và anh trai cục súc Kim Taehyung . Không biết vì cớ sự gì mà nhóc Jimin lại xuống trái đất ở cùng với cái người khó tính tên Taehyung . Người này thì cố để làm quen còn người kia thì ra sức phũ phàng Người ta không thích bị hắt...