Chương 1

1.6K 166 42
                                    

Thành thật xin lỗi vì sự vắng mặt hơn 2 tháng qua của mình.

Đã đảm bảo là khoảng tháng 2, tháng 3 ra chương nhưng lại để tới giờ mình thành thật xin lỗi.

Do mình bất cẩn, mới tập xe, không cẩn thận ngã xe, chấn thương nên mới chậm trễ như vậy.

Xin các bạn thứ lỗi.

LẠC VŨ 27

________________________________________________________________________________

Tại nơi ngục giam ẩm mốc, nằm dưới lòng đất, nơi giam giữ Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà mệt mỏi, kéo bản thân đầy thương tích về lại nơi ấy. Hôm nay hắn muốn xác nhận một chuyện.

Cửa lao được mở ra, hắn nhẹ nhàng xuyên qua lớp phong ấn dày đặc chỉ mình hắn có thể vượt qua, được hắn tạo ra chỉ để giam giữ một người. Hắn thấy Thẩm Thanh Thu vẫn ngồi ở đó, lặng im không một tiếng động, bộ dạng người không ra người, ma không ra ma, một tiếng nói cũng không thể cất lên.

Hắn ngồi dựa vào thành tường, nhìn y.

Thật sự là không còn nhận ra vị Tu Nhã Kiếm phong nhã khi ấy nữa! Thật xấu xí!

Lạc Băng Hà không nhìn nỗi y nữa, chữa xong ngoại thương liền rời đi.Mặc kệ câu chuyện hắn muốn kể, mặc kệ điều mà hắn muốn xác nhận. Để lại Thẩm Thanh Thu ngồi đó, trong nỗi băn khoăn.

Y nghĩ, hôm nay sao tên súc sinh đó thật khác thường, không mắng chửi, không xỉ nhục, không hành hạ y nữa ư? Tâm tình hình như không ổn lắm?

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ chợt thoáng qua, rồi bị nỗi đau từ vô số dòi bọ trong hốc mắt y xóa tan đi mất.

Thẩm Thanh Thu, từ sau khi bị cắt mất lưỡi, đã bắt đầu suy nghĩ rất nhiều,nhớ về những hồi ức cũ. Có lẽ chỉ đơn giản, y muốn dùng bộ phận duy nhất còn nguyên vẹn trên cơ thể này để chứng minh rằng y vẫn còn sống, dùng nó để xua tan nỗi đau thân xác này. Ban đầu thì có vẻ không có tác dụng, nhưng dần dần nó chính là một liều thuốc giảm đau cùng an thần vô cùng hiệu quả cho y.

Y bắt đầu nhớ về những ngày còn nhỏ, sống ở Thu gia, sống cùng Thu Tiễn La, những tháng ngày đối với y là tận cùng của đau khổ, là một hồi ức mà y đã quên đi từ lúc nào. Y chỉ nhớ rõ nhất, tuy nơi đó khiến y vô cùng ghê tởm nhưng ở đó có một Nhạc Thất mà y luôn chờ đợi, một Nhạc Thất hứa rằng sẽ đem y thoát khỏi những ngày địa ngục ấy. Nhưng Nhạc Thất ấy, lừa y.

Sau đó, y lại nhớ tới những ngày ở thôn quê nghèo, gặp được một cô nương xinh đẹp, y liền yêu nàng cưới nàng về, nàng sinh cho y một đứa bé trai bụ bẫm, y hạnh phúc. Nhưng y biết, y muốn tu tiên vàđiều đó cản trở con đường y tu tiên. Vì tu tiên vốn là phải vứt bỏ đi thất tình lục dục, nếu dây dưa với nàng y sẽ không thể đi đến con đường y chọn, y vĩnh viễn sẽ phải sống một cuộc sống tẻ nhạt, và đó không phải là cuộc sống mà y muốn. Lúc đầu y định nói với nàng rằng y chỉ đi làm ăn, sau khi đi vài tháng liền thuê người báo tin y tử nạn để nàng có thể buông tay y. Nhưng như thế sẽ hủy hoại nàng, y liền quyết tâm nói thật với nàng, nếu nàng không chấp nhận chỉ đành bồi thường cho nàng, dạy con trai của bọn họ nên người, xong rồi thì đi. Thế nhưng, tối đó y biết một sự thật, nàng tuy yêu y nhưng cũng yêu tình cũ, con là con y, nhưng nghe y dạo này có tâm ý đi xa liền muốn dan díu với hắn ta. Vậy thì y đành toại nguyện cho nàng, y bỏ đi không lời từ biệt. Thế nhưng kết tinh của y và một người phụ nữ lăng loàng như thế, không nên sống trên đời. Đồng thời, cũng tránh cho con y một kiếp nạn sống chung với cha dượng, bị người ta khi dễ.

"Ta Vĩnh Viễn Cũng Chẳng Thể Yêu Ngươi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ