Chương 11: Y không cười

1K 120 18
                                    

Edit: Sên

Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo

***

Tôn Diệu Quang lại trèo tường vào.

Hắn bẻ một nhánh hoa mai, hướng về phía viện tử khoát tay tướng quân "An Lỗ vương, ngươi đến đây một chút."

Nam Vinh Kỳ dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú.

Đã liên tục mười ngày, ngày nào cũng như ngày nấy, bất luận y sáng sớm dậy trễ, trên tường đá hay là giữa tán hoa mai, chắc chắn sẽ xuất hiện một bóng người mặc áo choàng đỏ, biến mình thành bộ dáng của một cô nương, còn kiều diễm hơn cả hồng mai, không có nửa điểm khí khái nam tử.

Thấy Nam Vinh Kỳ không để ý tới hắn, Tôn Diệu Quang liền nhíu mày, tròng mắt đen nhánh nhiễm lên một tầng hơi nước, hết sức ủy khuất.

Liếc nhìn một cái, vẻ ủy khuất kia trên mặt của hắn cơ hồ lại lan tràn ra, Nam Vinh Kỳ vừa lung la lung lay thò đầu ra nắng sớm, có chút thở dài, vẫn là đi tới, "Tam điện hạ lại có chuyện gì."

"Cái này cho ngươi." Tôn Diệu Quang cố sức nhón chân đưa một cái tượng gỗ nhỏ đến phạm vi Nam Vinh Kỳ có thể vươn tay lấy.

Nam Vinh Kỳ nhận lấy, tập trung nhìn vào, tượng gỗ kia là y, xấu cực kỳ, lại bảy phần rất giống.

Tôn Diệu Quang chờ mong hỏi, "Đẹp không?"

Nam Vinh Kỳ lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ không thích "Đầu lớn thân nhỏ."

"Ngươi thích thì tốt, mai gặp lại ~" Cười nhẹ nhàng rồi quăng xuống câu nói này, Tôn Diệu Quang từ từ dịch đến trên băng ghế đá bên tường nhảy xuống, phát ra oành một tiếng, nặng nề rơi xuống đất.

...

Ai nói thích chứ?

Nam Vinh Kỳ cúi đầu xuống nhìn tượng gỗ trong tay, câu "ngày mai gặp" kia lăn qua lộn lại trong đầu.

Xem ra, thật không thể luyện võ trong viện này nữa, đáng tiếc cảnh trí tốt như vậy.

Tôn Diệu Quang không tiếp tục suy tính việc Nam Vinh Kỳ có nghĩ mình mặt dạn mày dày lôi kéo làm quen y hay không, hắn không quan tâm, hắn ngang ngược, vô lý, nhất định phải cắm dùi chiếm hữu một chỗ trong sinh hoạt của Nam Vinh Kỳ.

————————————————

Trơ mắt nhìn thân ảnh Cố Nại biến mất tại đầu ngõ, Nam Vinh Kỳ khẽ thở dài, lúc này mới tiếp điện thoại không ngừng gọi tới.

Y nghĩ Thư Viễn Sâm hẳn là tìm không thấy mình nên mới vội vàng như vậy, không nghĩ tới là bên kia anh đang phát sinh một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, thông qua lời tự thuật ngắn gọn của anh, Nam Vinh Kỳ nghe rõ, Úc Vũ Hủy không phải để quên ví tiền, mà nó rơi trên mặt đất rồi bị người khác nhặt.

Ví tiền làm rớt thì làm rớt, xem như của đi thay người, họ cũng không có ý kiến gì, nhưng cố tình nhóm người nhặt được ví kia đầu óc có vấn đề, còn ở trên đường phố cầm ví tiền nhặt được, lấy tiền bên trong ra mua đồ, thật khéo là để cho Úc Vũ Hủy bắt gặp.

[Đam Mỹ][Edit] Nhảy Disco trên mộ phần của ngươi - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ