Chương 16: Nổi giận

821 95 9
                                    

Edit: Sên

Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo

***

Tôn Diệu Quang không có gì bất ngờ khác xảy ra, bị xua trở về nhà, Nam Vinh Kỳ tới cửa chính cũng không cho hắn đi, hắn phải leo tường trở lại.

Chẳng qua Tôn Diệu Quang cũng không cảm thấy chịu nhục, trái lại còn rất mở lòng, hắn có thể cảm giác được, tướng quân hiện tại cũng không phải quá chán ghét hắn, bằng không tại sao lúc hắn leo tường lại ở dưới cây mai nhìn chứ.

Còn không phải là sợ hắn ngã xuống sao.

Hắn nghĩ, lại qua mấy tháng, tướng quân nhất định sẽ đối xử với hắn thật tốt.

Đáng tiếc trời phụ lòng người.

Một tháng sau, Ninh quốc truyền đến tin tức, trưởng công chúa được phái đi hòa thân bị hoàng hậu Ninh quốc đẩy vào hồ nước đóng băng, chết vô cùng thê thảm, Tôn Thành giận dữ, muốn phái binh phạt Ninh, còn nói sẽ để Chiến Thần bất khả chiến bại lĩnh binh.

Đứng ở bên cạnh Tôn Diệu Tông, Tôn Diệu Quang trong lòng hơi hồi hộp một chút.

Cái gọi là trưởng công chúa, mọi người đều biết chẳng qua chỉ là một tỳ nữ, bộ dạng này của Tôn Thành hiển nhiên là muốn vịn cớ khai chiến với Ninh quốc mà thôi.

Ninh quốc tuy rằng không binh cường mã tráng như Lỗ quốc, nhưng người ta lại có thiên phú, chiếm hết thiên thời địa lợi, nếu muốn phạt Ninh, không mất ba năm, năm năm căn bản là nói chuyện viển vông, xem Tôn Thành thái độ kiên quyết, Nam Vinh Kỳ hẳn là không đi không được.

Tôn Diệu Quang muốn đi cùng.

Chỉ là nếu đi theo, khi trở về, Lỗ quốc liệu còn có vị trí của hắn?

Tôn Diệu Quang hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Nam Vinh Kỳ đứng phía sau bên phải, không biết có phải là trùng hợp, Nam Vinh Kỳ cũng đang nhìn hắn, hai người ánh mắt chạm vào nhau, Nam Vinh Kỳ nhếch lên khóe miệng.

Là nụ cười không có ý tốt.

"Phụ vương." Tôn Diệu Quang tiến lên một bước, độ cong khóe miệng cùng Nam Vinh Kỳ bảy phần tương tự, "Lỗ quốc ta binh cường mã tráng, lương thảo đầy đủ, lại vừa đoạt Triệu quốc, sĩ khí đang thịnh, lúc này xuất binh phạt Ninh là thời cơ tốt, có điều... Quốc gia đại sự vừa qua, các tướng sĩ cũng không muốn cùng người thân chia lìa, không khỏi quân tâm không đồng đều, nhi thần nguyện làm gương cho binh sĩ, theo quân xuất chinh, như vậy, Ninh quốc xác định có thể nằm trong lòng bàn tay."

Tôn Thành cười to, "Tốt lắm, Quang nhi quả nhiên có phong phạm năm đó của quả nhân."

——————————————

Nam Vinh Kỳ cực kỳ hưng phấn.

Có thể không quen dùng dấu chấm than nên y không có cách nào biểu đạt ra hưng phấn của mình.

Nam Vinh Kỳ: Mới vừa nhìn thôi, xin lỗi, nếu như cậu không thích, tôi sẽ không dùng kính viễn vọng nhìn cậu.

Nam Vinh Kỳ: Cậu có thể chủ động nhắn tin cho tôi, tôi thật sự rất vui.

[Đam Mỹ][Edit] Nhảy Disco trên mộ phần của ngươi - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ