Chương 25: Trêu chọc

586 57 11
                                    

Edit: Tan Tier

Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo

***

Thành Khánh An bị phá, Lỗ quân đại thắng, tin chiến thắng nhanh chóng được truyền về Lỗ quốc, từng câu từng chữ đều không hề keo kiệt mà tán thưởng Tôn Diệu Quang hết lời.

Mà tin chiến thắng này do chính tay Nam Vinh Kỳ viết.

Tối đầu tiên đóng quân tại thành Khánh An, giải quyết xong vấn đề đêm lạnh giá, Tôn Diệu Quang bị Nam Vinh Kỳ bỏ rơi.

Hắn cảm thấy buồn phiền, ôm lấy vò rượu ngồi trên tường thành uống say đến mức không còn biết trời nam đất bắc. Tiết trời lạnh lẽo, nửa khuôn mặt Tôn Diệu Quang vùi vào trong áo choàng, trên gương mặt trắng nõn là vệt hồng hồng từ hai má lan lên chóp mũi, trong đôi mắt sâu đen láy là đèn hoa giăng kết nơi Khánh thành.

"Tam điện hạ! Ngài sao lại ở đây!"

Tướng quân mang theo đội hộ vệ đi tuần tra quanh thành, tình cờ trông thấy Tôn Diệu Quang đang ở đây uống rượu.

Trong quân có lệnh cấm rượu, Tôn Diệu Quang lúc này có thể nói rằng là đã làm trái quân quy.

Tôn Diệu Quang ôm khư khư vò rượu trong tay, ánh mắt mờ mịt nhìn Nam Vinh Kỳ, phảng phất như rằng không hề nghe thấy tiếng gọi kia của phó tướng.

Nam Vinh Kỳ phất tay, "Tất cả các ngươi lui hết xuống đi."

Chờ bọn họ rời đi, Tôn Diệu Quang lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đi về hướng Nam Vinh Kỳ, "Ta sai rồi..."

Nam Vinh Kỳ thầm nghĩ trong lòng, hắn coi như cũng biết thức thời, "Tam điện hạ đã làm gì sai?"

Tôn Diệu Quang nâng bình rượu đặt vào tay y, hơi tiến lên phía trước một chút, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi lạnh lẽo của tướng quân.

Cái này gọi là tiền trảm hậu tấu.

----------

Đoàn làm phim【 Bà cốt 】 cũng không tính là nhà sản xuất lớn gì, so với【 Tuổi xế chiều 】thì nghèo hơn nhiều, mà hậu kỳ thì đốt tiền đặc biệt nhiều. Thế là thứ gì có thể cắt giảm thì cắt giảm, thậm chí phân cảnh có tiếng chó sủa quỷ cũng là do trợ lí đạo diễn ngồi bên cạnh sủa.

Nhìn trợ lý đạo diễn nửa quỳ trên mặt đất sủa gâu gâu, Cố Nại ép bản thân mình nhịn xuống, nhưng cuối cùng vẫn phì cười, "Thật xin lỗi, xin lỗi."

Hắn là vua phì cười ở đoàn phim, và mọi người hiển nhiên cũng đã quen với điều đó.

Loại chuyện như phì cười này kể ra cũng khá kì lạ, chỉ cần có thể chọc vào đúng điểm gây cười thì sẽ bắt đầu cười liên tục không dứt. Bình thường mà vượt quá năm lần thì đạo diễn sẽ chủ động dừng lại, thay vào đó sẽ dựa vào hậu kỳ chỉnh sửa, hoặc là diễn viên chính mình cảm thấy không sửa được, trực tiếp bỏ qua.

Cố Nại hít sâu một hơi, rồi nhìn đến "chú chó" đang quỳ trên đất, miệng vì cố nén cười nên có chút mím lại, hai má cũng hơi tròn ra.

Đạo diễn thấy bất lực, "Quên đi, bắt đầu diễn luôn."

Một khi không có gì có tác động vào khiến Cố Nại phải cười, thì diễn xuất của hắn thật sự rất tốt. Về cơ bản chỉ cần diễn một lần là đã qua, thế nên đạo diễn đối với việc thi thoảng cậu bật cười vẫn luôn dung túng.

[Đam Mỹ][Edit] Nhảy Disco trên mộ phần của ngươi - Kim Dạ Lai Thải CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ