Chương 2: Đang mang thai (2)

4.1K 223 3
                                    

Chương 2: Đang mang thai (2)

Vừa bước vào cửa phòng, Bùi Tư Kiều liền thấy Lăng Hoằng xem nơi này như là của mình, ngồi trên ghế đỏ bằng gỗ quý giá bên trong phòng, ỷ trác thán trà*.

(*): Dựa vào bàn thưởng thức trà.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không khí trầm mặc, hai người đều không lên tiếng.

Bùi Tư Kiều càng nghĩ càng thấy sợ hãi, nhưng cũng không rõ đến tột cùng là mình đã làm sai điều gì?

Chẳng lẽ do mình không nghe lời hắn, tự ý vào triều? Chắc không phải đâu!

Có lẽ là hôm qua mình từ chối thịnh tình* của hắn... Bùi Tư Kiều nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết đến tột cùng là vì sao.

(*): Nhiệt tình.

"Bùi thừa tướng ơi Bùi thừa tướng, đến tột cùng là có việc gì 'trọng yếu' làm lỡ ngươi, để trẫm đường đường là vua một nước phải ở đây chờ ngươi nhỉ! Ngươi nói xem." Lăng Hoằng nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, cũng không ngẩng đầu nhìn Bùi Tư Kiều.

Bùi Tư Kiều cảm giác như mình bị xuyên thành ngàn vạn lỗ hổng, chỉ vẻn vẹn vì giọng điệu và thái độ nói chuyện của hắn.

Còn có, bình thường vào lúc hai người bọn họ ở chung với nhau, Lăng Hoằng chưa bao giờ tự xưng là trẫm, tất cả đều là yêu thương thân mật gọi y là "Bùi nhi, Bùi nhi." Nhưng bây giờ.

"Không... Không có gì hết?" Nhìn Lăng Hoằng tràn đầy ngạo khí, Bùi Tư Kiều không khỏi run sợ.

"Còn nói là không có gì? Rõ ràng ngươi rời hoàng cung trước cả ta, thế tại sao lại về nhà mình muộn hơn cả ta nhỉ?" Lăng Hoằng chậm rãi che chén trà lại, như đang chờ đợi điều gì đó?

"Ta chỉ trò chuyện với Diêm tướng quân một lúc trên đường hồi phủ nên mới về trễ một chút thôi..." Bùi Tư Kiều càng nói càng nhỏ, coi như rõ ràng nguyên do khiến Lăng Hoằng bất mãn trong lòng.

"Thật đúng là một bình dấm chua lè mà." Bùi Tư Kiều* thầm nghĩ nói, nhưng nội tâm không khỏi cảm thấy thoải mái, còn mơ hồ cảm thấy vui vẻ.

(*): Raw là Lăng Hoằng, nhưng chỗ này là do bạn Kiều nói mới đúng nên sửa lại luôn nha.

Lăng Hoằng để chén trà lên bàn, vào thời khắc ấy, cái chén cùng mặt bàn nhẹ nhàng đụng vào, vang lên một tiếng rung động lòng người.

"Lại đây ——" Hai mắt Lăng Hoằng nhìn kỹ Bùi Tư Kiều, khóe miệng thoáng cong lên, trong lòng càng xuất hiện một tia tà ác. "Đến chỗ ta này."

Bùi Tư Kiều từng bước tới gần Lăng Hoằng, từng tia căng thẳng sâu trong nội tâm y lan tràn ra. Đột nhiên, một đôi bàn tay ấm áp dẫn dắt y, để y ngã vào trong ngực mềm mại dễ chịu của Lăng Hoằng.

Lăng Hoằng đưa ngón tay thon dài nắm lấy cằm của Bùi Tư Kiều nói: "Sao ngươi lại thích câu dẫn đàn ông khác thế hả?"

Nghe Lăng Hoằng nói, Bùi Tư Kiều vừa bất đắc dĩ lại có chút khinh bỉ lườm hắn một cái.

"Còn cố tình đùa giỡn ta nữa, có phải gần đây ta không thỏa mãn được ngươi không..." Lời còn chưa nói hết, hai tay Lăng Hoằng đã hướng đến nơi nào đó trên thân thể Bùi Tư Kiều, khiến hai má Bùi Tư Kiều nhàn nhạt ửng đỏ.

"Khốn nạn..." Bùi Tư Kiều cảm nhận được hai tay hắn tùy ý khiêu khích thân thể của mình, trong lòng không khỏi mắng một tiếng.

"Ngươi được rồi, ta đã sớm nói ta với Diêm tướng quân không có quan hệ gì hết, ta và hắn chỉ là huynh đệ, huynh đệ đơn thuần!" Bùi Tư Kiều muốn thoát khỏi hai cái tay trắng trợn không kiêng dè kia, ai ngờ còn bị siết chặt hơn trong ngực Lăng Hoằng.

"Ta cũng không nói ngươi với hắn có gì, sao lại sốt sắng như vậy? Chẳng phải trong lòng có quỷ à!" Lăng Hoằng đứng dậy trói hai tay Bùi Tư Kiều lại, lật người để y đặt lên trên cái bàn gỗ đỏ.

"Nhớ kỹ lời ta nói —— ngươi vĩnh viễn thuộc về ta, cả đời này ngươi đừng hòng rời khỏi ta nửa bước. Lần sau, nếu ta còn thấy ngươi và những tên khác thân mật đi chung với nhau như vậy, ta sẽ nhốt ngươi trong phủ, không cho ngươi đi ra ngoài, cũng không cho bất cứ một người nào tới gần ngươi... Biết chưa?"

Lăng Hoằng nói bên tai y, hơi thở ấm áp tiếp xúc với da thịt mẫn cảm, khiến thân thể y khẽ run lên.

Lăng Hoằng hôn lên môi Bùi Tư Kiều, đầu lưỡi xông vào miệng y, xâm chiếm từng chút lãnh địa bên trong, cướp đoạt từng giọt nước bọt, hô hấp của y.

Bùi Tư Kiều thả lỏng thân thể, theo thói quen tùy ý Lăng Hoằng chi phối.

Bùi Tư Kiều biết Lăng Hoằng rất nuông chiều mình, sẽ không để mình bị tổn thương quá nhiều.

Bởi vì, mặc kệ Lăng Hoằng có kích động cỡ nào, khát vọng trở nên mãnh liệt cỡ nào, hắn cũng sẽ bận tâm đến sinh mệnh nho nhỏ mà hai người cùng dựng dục bên trong bụng.

[ĐM] Thừa tướng ngoan ngoãn, đừng chạy - Tàn Hoa Lộng NguyệtWhere stories live. Discover now