Chương 4: Ngàn dặm tìm yêu (2)

2.8K 154 8
                                    

Chương 4: Ngàn dặm tìm yêu (2)

Suốt nửa tháng trôi qua, Lăng Hoằng theo sát phía sau Diêm tướng quân Diêm Ngọc Thụ, trèo non lội suối, dần dần rời xa thủ đô Lăng Dạ quốc, dường như đang đi đến nước khác.

Không ai từng nghĩ đến, lúc trước không giận mà uy, hoàng đế Lăng Hoằng dung mạo vừa nhìn liền khiến người tránh lui ba thước, bây giờ lại trở nên tiều tụy như vậy, tựa như một người giàu có bỗng trở nên nghèo túng như tên ăn mày.

Mặc dù trang phục không có phát sinh biến hóa gì, nhưng hai mắt của hắn mất đi ánh sáng vốn có, trở nên trống rỗng vô thần, sắc mặt cũng dần lộ ra vẻ nhợt nhạt.

Trong khoảng thời gian này, hắn làm bất cứ chuyện gì cũng mất đi vẻ bình tĩnh như thường ngày, dễ dàng trở nên táo bạo, thỉnh thoảng liền tức giận mắng, hoàn toàn mất đi phong độ của một vị hoàng giả.

Nhưng mà, có lúc hắn lại trầm tĩnh đến nỗi như người chết đã mất đi ba hồn bảy vía, tựa vào bên cửa sổ, không nhúc nhích.

Triệt để nhớ nhung, lo lắng, khiến hắn trở nên bất lực, mờ mịt...

Tề công công vẫn luôn đi theo Lăng Hoằng nhìn thấy chủ nhân biến thành dáng vẻ như vậy thì vô cùng lo lắng, Bùi thừa tướng đã biến mất nửa tháng, hoàng thượng phái người ra cũng không thu được bất kỳ tin tức gì, Bùi thừa tướng có thể đã rời đi cõi đời này, nếu thật đúng như vậy, hoàng thượng nên làm gì bây giờ? Không bằng giúp hắn xem xét những ứng cử viên khác, ít nhất khiến cho tình cảm của hắn có chỗ dựa vào và dừng lại, không thể lưu luyến với một người không biết ở nơi đâu.

Tề công công nghe nói "Hoa tửu tam bôi giải thiên sầu, thanh lâu nhất mộng thích vạn ưu"*, liền có một ý kiến...

(*): Dịch: "Hoa tửu ba chén giải ngàn sầu, thanh lâu một giấc chiêm bao thả vạn lo."

"Hoàng... Hoàng công tử, người không thể cứ thế suy sụp được. Nếu không, Lăng Dạ quốc..." Tề công công khuyên Lăng Hoằng.

"Ha ha, Lăng Dạ quốc? Một người ngay cả người yêu của mình cũng không thể giữ trong tay, lại có tư cách gì nắm giữ thiên hạ..." Lăng Hoằng cười nhạt, nhưng lại thêm phần thương cảm.

Tề công công bất đắc dĩ lắc đầu, lại khuyên: "Hoàng công tử à! Cần gì phải vì một người đàn ông mà từ bỏ thiên hạ ngàn vạn tú lệ, không đáng ạ —— "

"Tề công công, ngươi đã hầu hạ ta bao lâu." Lăng Hoằng quay đầu nhìn Tề công công, như một thanh kiếm không chút lưu tình xuyên thẳng vào tim, "Cũng là lúc nên nghỉ ngơi một chút, an hưởng thanh phúc thôi!"

Tề công công nghe vậy, tức khắc ngã quỵ xuống đất, không ngừng dập đầu nói: "Nô tài không dám, nô tài không dám, nô tài chỉ muốn ở lại bên người hoàng thượng, hầu hạ hoàng thượng cả đời..."

"Như vậy, có mấy lời nên nói, có mấy lời không nên nói, ngươi hẳn là hiểu nhỉ!"

"Thưa hiểu..." Tề công công dập đầu vài cái.

Một lần không đủ, ngày thứ hai Tề công công lại nếm thử lần nữa...

Tề công công mang theo tiếng khóc nức nở, một tay cầm khăn trắng liên tục lau khóe mắt nói: "Hoàng thượng, người lại ngày càng gầy đi như vậy, người muốn nô tài phải làm sao mới xứng đáng với thái thượng hoàng phụ thân quá cố của người!"

[ĐM] Thừa tướng ngoan ngoãn, đừng chạy - Tàn Hoa Lộng NguyệtWhere stories live. Discover now