Chương 5: Ngươi chỉ thuộc về ta (1)
Lăng Hoằng cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý cho một nữ tử hoàn toàn không biết thân phận và bối cảnh đi theo cạnh hắn, cùng truy tìm Diêm tướng quân.
Là vì nàng có một dung mạo giống như đúc Bùi Tư Kiều? Hay là, nàng nguyện ý nghe mình nói về nỗi khổ tương tư từ trước đến bây giờ, có thể vì hắn giải quyết buồn phiền trong lòng? Nói chung, bất kể như thế nào, mặc nàng hiểu ý cỡ nào, cũng đều không thể lay động địa vị của Bùi Tư Kiều trong lòng hắn.
Bên ngoài cửa sổ mưa rào tầm tã, Lăng Hoằng ngơ ngác nhìn cảnh sắc ngoài cửa, rơi vào suy nghĩ...
Năm đó, hắn 7 tuổi, Bùi Tư Kiều 9 tuổi, hắn thân là hoàng gia Thái tử được hộ tống đi tới Vĩnh sơn săn thú.
Nhưng vào lúc đang săn bắn, hắn lại bị lạc sâu trong rừng.
Mãi đến đêm khuya, hắn như một người trong rừng mờ mịt du đãng.
Gió rít khắp nơi, đó là điềm báo cho đợt mưa xối xả. "Ầm ầm ầm" một tia sấm chớp màu trắng như muốn đánh cả không trung thành hai nửa.
Lăng Hoằng còn trẻ chịu kinh hãi không nhỏ, nên hoang mang không ngớt.
Gió, thổi đến mức cây cối muốn nghiêng đổ; chớp giật, tựa hồ đang tách ra mảnh đất này.
Lăng Hoằng trốn bên cây đại thụ, cuộn mình lại, dùng tay che chặt lỗ tai.
Vào lúc này hắn thật sự sợ hãi, nhưng cạnh hắn lại không có người nào có thể tới bảo vệ hắn; vào lúc hắn không biết làm sao, bên cạnh hắn như mất đi hết thảy dựa dẫm.
"Hoằng điện hạ, Hoằng điện hạ..." Có một thanh âm như đã từng quen thuộc, có lẽ đang gọi tên hắn. Như một cọng cỏ cứu mạng, đưa thân về vực sâu chỗ của hắn.
"Ta... Ta ở đây..." Âm thanh run run rẩy rẩy, còn muốn yếu đuối hơn những cọng cỏ khô chập chờn trong gió.
Bùi Tư Kiều vừa hét vừa nhìn xung quanh tìm Lăng Hoằng.
Ngàn vạn khóm cây xanh vẫn không thể giấu đi màu vàng óng ánh* ở bên trong chúng, là người mà y tìm kiếm đã lâu, cuối cùng vẫn được y phát hiện.
(*): Ở đây không rõ là "đôi mắt", "mái tóc", hay chỉ là "vầng sáng" thuộc về anh công nữa, vì không thấy bản QT nói rõ, nó chỉ ghi là "lóa mắt vàng óng ánh".
"Hoằng, Hoằng điện hạ, cuối cùng cũng tìm được người!" trong mắt Bùi Tư Kiều kích động nổi lên những giọt nước mắt.
Lăng Hoằng vừa thấy Bùi Tư Kiều, là thị đồng lớn lên với mình từ nhỏ, lập tức vui mừng ôm lấy hắn, gào khóc rống lên.
"Hoằng điện hạ, không cần sợ, ta vẫn ở bên cạnh người!" Bùi Tư Kiều nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy, nhẹ nhàng vuốt đầu hắn, "Chúng ta nhanh trở về thôi, trời sắp mưa to rồi."
Bùi Tư Kiều nắm tay Lăng Hoằng, từng bước từng bước trở lại nơi đóng quân, nhưng không kịp vì trời mưa to rồi, mưa rơi tầm tã.
Bùi Tư Kiều vội vàng lấy một cái lá cây thật lớn che trên đầu Lăng Hoằng, nhưng lại quên mất bản thân mình.
Mưa to ngăn bước tiến để họ trở lại, đồng thời khiến họ lạc mất lần thứ hai. Không thể làm gì khác, họ trốn vào một hang núi nhỏ tránh mưa.
YOU ARE READING
[ĐM] Thừa tướng ngoan ngoãn, đừng chạy - Tàn Hoa Lộng Nguyệt
Short StoryTên gốc: Thừa tương quai quai, bất yếu bào Tác giả: Tàn Hoa Lộng Nguyệt Editor: Reiki Nguồn Raw: Đoản Văn Đam Mỹ Thể loại: Sinh tử, hoan hỉ oan gia, thất vọng mất mát, cung đình hầu tước. Tình trạng bản Edit: Hoàn thành Warning: Bản edit chỉ đảm bảo...