1. What if I get drunk in a snowy day?

174 20 2
                                    

Chủ đề 1: LGBT.
Couple: Ongniel ( nielbot!)
Warning: Có một ít H.

Title: Sẽ ra sao, nếu tôi say vào một ngày tuyết trắng?

~.~

Tôi đoán là sẽ chẳng có gì xảy ra cả, kể cả khi tôi có say đến choáng váng mặt mày. Trên thế giới này, chỉ một mình tôi biết tôi say!

Sẽ thế nào nếu tôi vấp phải một viên đá bên vệ đường và ngã lăn quay rơi xuống từ trên đỉnh đồi. Có lẽ sẽ có ai đó phát hiện ra, sau đó họ sẽ tưởng rằng một hòn đá to từ vụ sạt lở và né sang một bên. Không một ai dang tay ra đón lấy tôi cả. Tôi sẽ lăn mãi lăn mãi, vòng cuộn lấy vòng như lon bia mà tôi vừa thả xuống kia, cho đến khi nó chạm đến chân núi ( hoặc bị ai đó đạp móp).

Daniel nghĩ nghĩ và nhắm mắt phì cười. Cậu ấy sẽ lăn mãi lăn mãi và giống như một cục tuyết, trở nên khổng lồ. Nhà của Ong SeongWoo ở dưới chân núi, cậu sẽ đè bẹp anh ta.

Cậu sẽ vùi anh ta trong đống tuyết lạnh lẽo mặt kệ thân nhiệt của anh ta là mình tan chảy, cậu sẽ giữ chặt lấy anh ta và bao trùm lại, tham lam chiếm đóng anh cho đến khi ' cục tuyết Daniel ' này chỉ còn lại một vũng nước.

Anh ta sẽ ho sặc sụa và vùng vẫy, anh không chịu nổi sức ép ấy và những cơn đau, anh ta sẽ khó thở và mặt mày đẫm nước mắt.
Như cậu bây giờ vậy. Bị anh ta ' tặng' một quả đả kích, lòng ngực cậu tức nghẹn đến không thể lấy được oxi.

" Tôi muốn chấm dứt cuộc tình này với em. Nhưng những kí ức trong tôi lại chẳng ngừng ùa về.
Every time. Everywhere...
Hình bóng em vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi chỉ muốn nguyền rủa tất cả chúng biến thành đống tro tàn!"

Kang Daniel cho tay vào túi áo khoát, cúi đầu và hát bằng cái chất giọng say xỉn lè nhè, giọng rất là đàn ông. Ừ, trầm và khàn đặt.

À, chắc do thế nên Ong SeongWoo không cho phép cậu rên rỉ trong khi làm tình. Anh thường kéo cậu vào những nụ hôn miên man không có hồi kết. Hoặc anh lật cậu lại và dùng sức nhấn đầu cậu thật mạnh, khiến cậu suýt vài lần ngạt thở vì vùi mặt quá sâu vào gối kê đầu.
Hoặc...
Tay anh lại có một vết sẹo vì bị cậu cắn chặt, mạnh đến bật máu và để lại dấu sẹo in hằng.

Ồ nếu không phát ra âm thanh thì với gương mặt này cậu cũng đâu khác gì con gái.

Daniel ngừng lại, đem hai tay ôm mặt và sờ loạn xạ một lượt. Cậu gầt gù cảm thán:
" Ừ, mình cũng xinh đẹp mà nhỉ?"
Rồi cậu thở dài, tiếp tục cho tay vào túi và bước đi.

Cậu nhớ mẹ cậu thường hay nhéo cằm cậu và cưng nựng:
" Aigoo... con trai tôi đáng yêu quá đi thôi. Thật là giống mẹ mà. Đứa trẻ xinh đẹp này!"

A ha ha... chết tiệc thật.
Xinh đẹp. Xinh đẹp! XINH ĐẸP sao????
Thật là chạm lòng tự ái của một gã con trai đã sấp xỉ 20.

Con quả nhiên rất giống mẹ, từ gương mặt cho đến tính tình, và cũng giống luôn việc đâm đầu vào yêu một tên tồi chẳng xem ta đáng một xu. Hắn ta rời đi cũng giống như bố vậy, cùng một ả đàn bà khác. Một ả đàn bà mới mẻ và thỏa mãn hắn hơn ta. Giống như cậu chỉ là một món ăn tạm, một vật thay thế hoặc đại loại là trò tiêu khiển giết thời gian.

[OngNiel] December.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ