Sáng hôm sau, Miyu lại xách cặp đến trường như mọi ngày và được ông quản gia đưa đi.
Thực ra nói Miyu không thích học là vậy nhưng cô học khá là được. Chỉ đứng 1, 2, 3 toàn trường gì đấy thôi. Chẳng qua là cô không thích theo nghiệp bố mẹ mà không dám nói nên mới bày trò phá phách và chạy trốn thế thôi.
-Chào cậu Miyu.-Đây là Junghi, bạn thân của Miyu.
-Chào cậu Junghi!!-Miyu cũng vui vẻ đáp lại lời chào đó.
-Nè, hôm nay cậu có định đi xem trận bóng rổ của lớp mình đấu với lớp trên không?
-Không biết nữa, thích thì đi thôi.
-Nè cậu phải đi chứ, không có cậu chán chết. Chỉ có cái miệng của cậu mới đủ sức lấn át mấy chị lớp trên thôi...
-Cậu quá đáng lắm, giận rồi.
..............................................
Cuộc hội thoại của mấy cô nàng cứ tiếp tục cho đến khi vào lớp. Rồi cũng đến trân bóng rổ vào buổi chiều. Mà lạ là lần này cô xin phép đi đàng hoàng nha, chứ không trốn nữa...
-Hú..Hú....Mấy cậu ơi cố lên!!!
-Sao chơi tệ vậy....Cố lên!!!
Trong tiếng hò hét trận bóng rổ vẫn tiếp tục, và rồi, lớp của cô thua.
Cô và bạn của mình ủ rủ đi uống nước để cho đỡ buồn và cái chính là nghỉ ngơi sau thời gian hò hét điên cuồng kia. Bởi vì ai cũng biết trước rằng lớp cô sẽ thua thôi.
Đang đi trên đường tự nhiên cô lại được ai đó chạy tới đưa mảnh giấy gì đó. Kì lạ?!
"Hẹn gặp em ở sân bóng rổ"- Lời nhắn trên tờ giấy chỉ ghi như thế. Nhưng cô cũng khồng quan tâm lắm, quan trọng là lấp đầy cái bụng đói này đã.
-Cậu không đi đến sân bóng sao?
-Không.
-Đi đi chứ, mất công người ta chờ...-Junghi vừa nói vừa cảm thấy tội nghiệp cho người đang chờ đợi Miyu. Đợi ai không đợi chứ đợi Miyu thì hỏng hết.
Hmum...-Miyu thở dài rồi nhún vai. Sau đó hai người tách ra đi riêng. Junghi về nhà. Còn cô đến sân bóng rổ.
Khi bước đến sân bóng rổ, một anh chàng đẹp trai như từ truyện tranh bước ra mặc đồng phục thi đấu quay sang mà trách cứ cô:
-Em đúng là biết làm khổ người khác đấy.
Cô thật sự rất bất ngờ. Người đang đứng trước mặt cô là nam thần khối trên, Minjae. Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên với những cử chỉ ngại ngùng và nhút nhát.
Ở nhà phá phách là vậy nhưng ở trường cô lại là một con người khá là nhút nhát và khá là phủ trai. Bởi vì trước đây vì trai mà cô xém bị đánh mấy lần rồi.
-Nhìn anh đủ chưa vậy?- Thấy Miyu không trả lời, Minjae tiến đến cô. Tì trán sát vào đầu cô.
-Anh...thực ra thì anh có thể xích ra xa được không?
-Em ngại sao?-Người con trai kia vừa xích ra vừa hỏi cô.
-Không...chỉ là...anh vừa chơi bóng rổ xong thì hơi có mùi thôi ạ...Cô mặt đỏ ửng lên mà trả lời Minjae.
Còn về phía người kia chỉ biết cười cầu tài mà ngại ngùng với câu nói thật mà thô đó của cô mà thôi.
-Anh hẹn em ra đây có chuyện muốn nói...
-Chuyện gì vậy ạ?-Cô giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn người con trai kia.
-Chẳng là anh muốn........
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Kim và cô bé 17 tuổi(Taehyungxyou)
FanfictionTaehyung một công tố viên mới ra nghể nhưng khá thành công và anh mang một vẻ đẹ huyền bí, hút hồn Miyu(=you) là cô bé thông minh thích bỏ trốn đối mặt với một con cáo già thì cô sẽ làm gì với anh đây...