Chap 5

83 6 0
                                    

Đạo tặc, không những phải làm việc cẩn thận, không để bị người ta phát hiện, còn đề phòng có người theo dõi.

Thiên Hạ Vô Địch đang làm nghề trộm cướp, vì vậy nàng cực kì cẩn thận, không để cho bất kì kẻ nào phát hiện, nhưng nàng đã bị người ta theo dõi rồi.

Người có khả năng theo dõi nàng, khinh công tuyệt đối phải ở loại thượng thừa, trong giang hồ này chỉ có một người có khả năng đó, Trang Kiếm Trì.

Nàng không biết, Trang Kiếm Trì cũng không để nàng biết.

Vì vậy nàng hết sức vui vẻ đi trộm dạ minh châu, cười đến mức khuôn mặt như trăng rằm.

Trang Kiếm Trì nhìn chỗ nàng tới, sau đó xoay người biến mất trong màn đêm.

Hôm sau, Thiên Hạ Vô Địch đưa dạ minh châu đến tay cố chủ, nhận xong ngân lượng thì đi vào con hẻm nhỏ.

Lúc này, trên trời rớt xuống một bao tải, xém tí nữa đập trúng đầu nàng, nàng sợ đến mức lui về sau ba bước, ngay khi bao tải rớt xuống đất, Trang Kiếm Trì đồng thời xuất hiện trước mặt nàng.

Miệng bao tải mở ra, liền thấy ánh sáng lấp lánh, hào quang sáng rực, mắt nàng sắp bị chọc cho mù rồi, mắt người trên đường cũng sắp mù rồi.

Bất cứ người nào nhìn thấy một bao tải xa xỉ chứa đầy dạ minh châu, nhưng đồ vật lại không phải của mình, ánh mắt họ đều sẽ mù quáng.

Thiên Hạ Vô Địch không mù, ngược lại rất choáng váng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ thấy nhiều dạ minh châu đến như vậy, nàng đi trộm cả đời, cũng chỉ trộm được một viên.

"Ngươi ngươi ngươi, này là ý gì?" Thiên Hạ Vô Địch ngạc nhiên chỉ vào bao tải hỏi, đồ vật quý giá như vậy hắn lại giống như tiện tay vứt vào bao, khiến người ta tức đến giậm chân mà.

Trang Kiếm Trì giơ kiếm lên: "Cho ngươi, để ngươi vui vẻ."

Mọi người vây quanh: "!!!"

Thiên Hạ Vô Địch: "..."

Thiên Hạ Vô Địch không vui, cực kì không vui, không phải đồ của chính mình, tất nhiên nàng không vui.

Nàng kìm chế suy nghĩ muốn ôm cái bao vào lòng, quay đầu tiêu soái rời đi.

Vào hiệu cầm đồ, lấy chiến lợi phẩm tối qua ra, thu được một túi tiền, đi hết con hẻm nhỏ, vào một tiệm bánh bao, ném túi tiền lên bàn, hào phóng la lớn: "50 cái bánh bao."

Ánh mắt ông chủ tỏa sáng, kêu một tiếng "Được" còn lớn hơn cả tiếng gà trống kêu, chuẩn bị xong, liền đưa cho Thiên Hạ Vô Địch, ân cần hỏi thăm vài câu: "Ta cho cô nương thêm vài cái, cô nương phải chăm sóc cho mấy đứa trẻ này cũng rất vất vả rồi."

Thiên Hạ Vô Địch nhe răng cười, vỗ vai ông chủ: "Ông thật nghĩa khí, đa tạ." Sau đó ôm túi bánh bao lớn vui vẻ đi ra ngoài.

Ông chủ hớn hở nhìn theo hướng nàng rời đi, vừa định xoay người đi vào trong làm việc, đột nhiên phía trước có một bóng đen hạ xuống. Ngẩng đầu nhìn, đó là khuôn mặt đen thui của Trang Kiếm Trì.

Giáo Chủ Luôn Muốn Truy Ta ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ