Chap 2

149 5 0
                                    

Nhưng mà nói chung nàng vẫn phải kiếm cơm ăn, không có tiền thì phải làm sao bây giờ?

Trước kia nàng làm người đưa tin.

Nàng truyền tin tức từ thành tây đến thành đông, cùng lắm cũng chỉ tốn một nén nhang, tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với sai nha, cũng tiện lợi hơn so với ngựa. Nếu gặp phải người tốt, người ta có thể cho nàng một chút hoa quả và đồ ăn ngon.

Danh tiếng của nàng càng lúc càng lớn, vì vậy rất nhiều người đến nhờ nàng đưa tin, tuy rằng trong túi tiền càng ngày càng ít, nhưng nàng hết sức vui vẻ. Thế nhưng nàng không làm nghề này nữa.

Nàng tiếp nhận nhiệm vụ đưa tin tức từ một người giàu có đơn độc, truyền sang trấn nhỏ bên cạnh. Trấn nhỏ đó không xa lắm, nhưng thời điểm người kia nhận được tin tức, đã là sáng ngày hôm sau. Lẽ nào nàng bị kiệt sức, ngủ quên ở giữa đường? Hoàn toàn không phải, một khi nàng đã nghiêm túc làm việc, tuyệt đối sẽ không lười biếng, trên đường đi nàng gặp phải hai mẹ con vì đói bụng khát nước mà ngất xỉu giữa đường, bởi vì cứu giúp bà ta nên nàng mới tới trễ.

Chỉ cần là người có lương tâm, sẽ không thấy chết mà không cứu, hành động tốt đẹp này đáng lý ra phải được thông cảm. Nhưng mà cố chủ của nàng là người không có lương tâm, chẳng những mắng chửi nàng thậm tệ vì tới trễ, mà còn chửi mẹ con kia giả vờ đáng thương để xin cơm ăn.

Lần đầu tiên nàng nổi nóng, nàng không thể đánh cũng không thể mắng, nhưng nàng có thể trừng phạt.

Vì thế nàng làm đạo tặc, tối ngày hôm đó, nàng trộm hết gia sản của người ta, chia cho người nghèo, nhất là hai mẹ con đáng thương kia. Sau đó, nàng rời khỏi thành.

Nàng phát hiện làm đạo tặc cũng rất có ý nghĩa, chẳng những mau có tiền, cứu người cũng mau. Nàng vốn lười, lười đi kiếm tiền, cho nên, nàng kiếm tiền bằng cách dễ nhất 'trộm'.

Đạo tặc cũng là một công việc, mỗi giây mỗi khắc đều phải đi trộm tiền của phú hộ giàu có độc ác, mỗi giây mỗi khắc đều có người nghèo cần tiền, do đó nàng nổi lên quyết tâm kinh doanh. Chỉ cần kiếm ra tiền, cái gì cũng trộm, ngay cả cái bô của hoàng đế đương triều nàng cũng trộm.

Cố chủ ngồi trước mặt nàng.

Cố chủ đưa ra yêu cầu cho nàng: "Ta muốn có tiết khố của thiên hạ vô địch."

Thiên Hạ Vô Địch giống như đang mơ, chớp mắt một cái, hồi phục tinh thần: ".... Thật có lỗi, phiền ngươi nói lại lần nữa xem."

Cố chủ đỏ mặt, xấu hổ kéo kéo khăn tay nhỏ, nhỏ giọng trả lời nàng một lần nữa: "Ta muốn tiết khố của thiên hạ vô địch."

Cố chủ là một nữ tử xinh đẹp, nếu Thiên Hạ Vô Địch là nam nhân, nhất định sẽ yêu thích nàng ta. Nhưng mà nàng không phải, nàng không có sở thích đặc biệt đến vậy, tuy nhiên người ta đã có lòng mang tiền đến tận cửa, dĩ nhiên nàng không thể từ chối người ta rồi.

Nàng kìm nén bi thương đưa tiết khố số lượng có hạn của bản thân cho cố chủ. Cố chủ vừa cầm lấy tiết khố, khuôn mặt đã cười tươi như hoa, đắc ý khoe với bọn tỷ muội.

Giáo Chủ Luôn Muốn Truy Ta ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ