Phiên Ngoại ( tt)

60 0 0
                                    

Bốn,

"Thùng, thùng, thùng" Tiếng đập cửa mạnh mẽ vang lên, Tiêu Lê vẫn còn đang ở dưới bếp thái rau, nghe thấy tiếng, vội vàng đi ra, "Tới đây."

Nhưng mà, vừa mở cửa ra, hắn lập tức sững người.

Thấy một đại hán cao lớn hung dữ trong túm một tiểu cô nương trong tay, mà tiểu cô nương kia đang cười áy náy, nói: "Ha ha, Thư ngốc, ta về rồi nè."

"Này, này..." Tiêu Lê vẫn chưa rõ tình hình thế này, liền thấy đại hán kia vung tay, đẩy Lê Tiểu Mạch vào trong lòng hắn.

Tiêu Lê lùi lại mấy bước, khi chân đứng vững vàng, mới buông Lê Tiểu Mạch ra, vội vàng nói: "Thất lễ thất lễ."

"Thất lễ cái gì, mau giao tiền ra đây!" Đại hán kia rống lớn một tiếng, hù cho Tiêu Lê sợ.

Tiêu Lê lập tức tiến lên phía trước, nhận lỗi nói: "Vị tráng sĩ này, không biết đã xảy ra chuyện gì?"

Đại hán kia khịt mũi một tiếng, chỉ vào bộ dáng có vẻ muốn chạy của Lê Tiểu Mạch, nói: "Cô nương này đến song bạc của ta đánh bài, hiện tại thiếu nợ chồng chất, ngươi chắc hẳn là tướng công của nàng, mau trả nợ thay nàng đi!"

"Cái gì!" Nghe thấy tin tức kinh người này, Tiêu Lê lui vài bước, hắn trợn mắt nhìn Lê Tiểu Mạch, "Cô... cô tiêu hết sạch của ta rồi hả?"

"Ha ha hắc," Lê Tiểu Mạch tự hiểu bản thân đã gặp rắc rối, gãi đầu cười xấu hổ, ngượng ngùng nói, "Việc này, thật xin lỗi, ta không biết chơi như thế nào, liền... ta, ta thực sự không cố ý, ta ta ta, để ta tìm coi còn bạc không, ta..." Nàng cố gắng lục lọi khắp người, bấy giờ mới phát hiện, quần áo này là do Tiêu Lê mua cho, nàng làm gì có bạc chứ.

Tiêu Lê vừa giận vừa tức, hắn vỗ đùi, buồn bực nói: "Cô cũng biết đó là tất cả tài sản của ta, vậy mà cô lại tiêu hết! Ta... ta thật sự đã tin sai người rồi!"

Lê Tiểu Mạch ngẩn người, nàng hoàn toàn không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến như vậy, nàng nhỏ giọng ray rứt nói: "Thực xin lỗi, ta không biết."

"Cô... cô... ài, thôi đi, nàng thiếu bao nhiêu tiền, ta đi tìm coi còn bao nhiêu bạc."

"Hừ." Đại hán khịt mũi một tiếng, lạnh lùng nói, "Năm mươi lượng."

"Năm mươi lượng!" Tiêu Lê kinh ngạc la lên.

"Ừ hừ!"

"Năm mươi lượng, nhiều vậy sao, cái này ta đào đâu ra chứ..." Sắc mặt Tiêu Lê trắng bệch, một thư sinh dạy học như hắn, tiền tiêu hàng tháng không quá một lượng bạc, hiện tại đã thua sạch, tạm thời hắn không có tiền.

"Vị tráng sĩ này, có thể ghi giấy nợ được không? Hiện tại trong tay tiểu sinh không có nhiều bạc như vậy."

"Hừ! Sòng bạc của ta xưa nay không nợ không ghi sổ! Nếu như không có..." Đại hán lấy đao ra, ánh đao sắc bén chiếu lên người Lê Tiểu Mạch, "Nếu như không có, ta giết nàng là được, lấy đầu của nàng đi giao phó cho lão đại!"

"Tuyệt đối đừng," Tiêu Lê vội vàng ngăn cản hắn, "Chuyện gì cũng phải từ từ rồi nói, Chuyện gì cũng phải từ từ rồi nói."

Giáo Chủ Luôn Muốn Truy Ta ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ