Ngày hôm ấy cũng như mọi ngày... bạn bắt chuyến xe lúc 2h để đi đến chỗ làm..
Lên xe... ngồi vào chỗ ngồi của mình... đeo tai nghe và nhắm mắt lại... chờ đến lúc xe khơi hành... bỗng nhiên bạn bắt gặp 1 dáng vẻ quen thuộc tiến tới ngồi bên cạnh bạn. Bạn nín thở khi nhìn sang người đối diện...
Trong đầu bắt đầu gào thét... ôi mẹ ơi là Phàm sao... mình có nhìn nhầm không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu? Tại sao anh lại ở đây? Đã có chuyện j rồi sao? Tại sao a lại đến VN mà lại còn ngồi xe khách đến 1 nơi cách SG đến gần 200km?
Bạn ko dám nói j.. chỉ quay mặt nhìn ra cửa sổ tai thì nghe nhạc...mặc kệ anh ngồi đấy.. vì thật sự bạn cũng ko biết nói gì? Phải làm sao? Lúc này tim bạn đập muốn nhảy ra ngoài rồi... làm sao biết làm sao nữa chứ...
Bạn quyết định giữ im lặng ngồi cạch anh coi như không nhận ra anh là ai...
Bạn đang gào thét trong lòng... phải làm sao... làm sao đây... thì bỗng nhiên điện thoại kêu lên... bạn giật mình mở túi xách.. luống cuống lấy điện thoại trong túi ra...
-Alo dạ con đây. Con biết rồi Mẹ à. Con đang trên đường về đây.
Sau khi nghe điện thoại xong... bạn sực nhớ ra... ôi nhạc chuông điện thoại... ôi Time Boil The Rain của Phàm hát :(((...
Bạn lén quay qua nhìn phản ứng của anh...
Mặc dù đã đội mũ.. bịt kín mặt nhưng ko thể nào che được cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người đối diện là bạn
Bạn và anh cứ nhìn nhau... trong lòng thì suy nghĩ.. trời ơi.. làm sao... lúc đó bạn muốn tìm ngay cái lỗ chui xuống.. thế là đi tong cái kế hoạch im lặng... và lẳng lẵng xuống xe :((
Đúng lúc đó thì anh nv soát vé đi tới...
Do không biết tiếng anh nên anh nhân viên khopng hiểu Phàm muốn xuống xe ở đâu...
Khi nghe thấy Phàm nói muốn đến CB thì đầu bạn như bị ai gõ choang vào đầu 1 cái nữa... trong lúc bạn đang bận suy nghĩ thì Phàm và anh NV kia vẩn chưa hiểu nhau đang nói gì...
Bạn thấy vậy đành lấy tay vỗ vào người phải- ra vẻ bình tĩnh nói ...trong khi trong lòng thì sóng gió đang nổi lên..
- Anh muốn xuống CB phải không? Có phải chỗ bến dừng chân không?
A nhìn bạn rồi cũng trả lời:
-Yes! Em có thể nói cho anh nv kia giúp anh được ko?
- Ok! Anh chờ em 1 chút
Bạn quay ra nói chuyện với anh nv:
Anh ý muốn xuống CB cùng chỗ vs em.
Anh nhân viên sau khi đã hiểu thì liên quay ra cười vs Phàm và nói
-Ok ok
Phàm nói thanks u với anh ấy.
Anh nhân viên đi rồi... bạn và Phàm lại rơi vào trạng thái im lặng...
Bạn không dám nói gì cũng không dám quay đầu sang bên cạnh... mà cứ nhìn ra cửa sổ...
Rồi ngủ từ lúc nào không hay...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kris Fiction Girl] Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Fanfictionviết theo cảm hứng ^^ mình ko phải người chuyên viết fic đây là cái fic đầu tiên mình viết... không chuyên nên có khi chuyện hơi lung tung và câu từ không được trau chuốt..hihi